Nữ tướng Tát Kẻ

- Thôn Tát Kẻ, xã Khâu Tinh (Na Hang) được người ta quen gọi thôn “không sóng”, nằm ở vùng lõi rừng đặc dụng, Tát Kẻ đẹp như một bức tranh thủy mặc, những hàng nghiến cổ thụ hàng nghìn năm tuổi như những cánh tay hộ pháp bao bọc lấy bản làng. Để gặp được Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phùng Thị Hoa, phóng viên khá vất vả trong khâu liên hệ, cuộc gặp gỡ đúng là “chữ duyên”. Chúng tôi được lắng nghe chị chia sẻ những câu chuyện đời trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Muốn dân nghe, mình phải làm được

Ấn tượng đầu tiên khi đến thôn Tát Kẻ là tiếng nhạc rộn ràng. Chị Hoa bảo, thôn mới có điện lưới quốc gia dịp cận Tết Nguyên đán, là niềm vui và mơ ước bao đời của bà con nơi đây.

Chị Phùng Thị Hoa.

Tát Kẻ là thôn được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, do công nhân của lâm trường lên đây làm việc và định cư lập làng. Toàn thôn hiện có 32 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Kinh, Tày và Mường, Tát Kẻ xưa nghèo lắm, người ta bảo, thôn “5 không” (không đường, không điện, không Trạm Y tế, không sóng điện thoại và luôn không đủ lương thực).

Chị Phùng Thị Hoa, thuộc thế hệ 8X là người làng đầu tiên đi học trường Cao đẳng dưới Hà Nội, năm 2007, trở về địa phương, sau thời gian làm kế toán cho doanh nghiệp và cho trường học, đến năm 2011, chị bắt đầu chuỗi ngày công việc với làng xóm đến tận hôm nay.

Chị kể, năm 2013, chị được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó thôn, lúc đó mới có 29 tuổi. Còn trẻ, bác Trưởng thôn lại cao tuổi, ít hoạt động, nên chị mất mấy hôm không ngủ vì không biết bắt đầu từ đâu. Nhiều ngày quan sát, thấy tập quán canh tác nông nghiệp của người dân trong thôn còn lạc hậu, người dân gieo ngô trồng 2, 3 hạt/hốc, ai cũng nghĩ gieo nhiều cho năng suất cao nhưng kỳ thực lại ngược lại, chị vận động thay đổi nhưng không ai nghe. Chỉ có cách tự mình làm trước may ra có hiệu quả, chị tự tay cải tạo 1.000 m2 diện tích đất và bắt đầu trồng bằng 5 kg ngô hạt giống, quyết tâm áp dụng cách làm mới không giống ai, vụ ngô năm 2014, chị Hoa thu được 1,2 tấn ngô, năng suất cao gấp 3 lần so với trồng truyền thống, ai cũng ngỡ ngàng khen con bé Phó thôn trẻ tuổi nhưng cách làm hiệu quả.

Rồi lại đến câu chuyện thay giống lúa thuần Đoàn Kết cao lêu nghêu, động tý gió là gãy đổ, sang giống lúa lai Tạp giao lùn. Chị Hoa kể, người dân thấy chị đưa nhiều giống mới vào sản xuất, thấy được hiệu quả mang lại nên dần dần bắt đầu tin tưởng.

Chúng tôi hỏi:

- Vậy chị luôn làm trước có gặp thất bại không?
- Có chứ, nhớ nhất là nuôi lợn đen sinh sản.

Chị Phùng Thị Hoa hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây chanh tứ thì.

Rồi chị kể lại. Năm 2015, chị đi đầu trong thực hiện thử nghiệm mô hình nuôi lợn đen sinh sản, được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí chuồng trại, chị dành toàn bộ vốn để mua 28 con lợn giống về nuôi tại gia đình. Do chưa nắm vững kiến thức mà đàn lợn sau đúng 1 năm chết dịch toàn bộ. Năm 2016, chị quyết định “đánh liều” làm lại, tự học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật, cuối năm đó gia đình chị đã nhân thành công từ 15 con lợn ban đầu thành đàn lợn gần 60 con, và đó cũng là thời gian chị bắt đầu có thu nhập từ chăn nuôi. Chị Hoa tự hào, cũng từ đàn lợn chị bắt đầu mua được trâu sinh sản, nuôi dê và hiện tại là đàn bò gần 20 con, nhiều nhất trong thôn.

Nhờ đi trước, làm trước, năm 2017 chị được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn và làm Bí thư Chi bộ vào đầu năm nay. Chị bộc bạch, ở Tát Kẻ đất đai màu mỡ, trồng trọt, chăn nuôi đều thuận lợi chỉ do đường sá xa xôi nên buôn bán khó khăn, thương lái ép giá, hoặc mua với số lượng lớn thì người dân trong thôn không đủ đáp ứng nhu cầu. Chị kể thêm về mô hình trồng lạc L14 năng suất cao kỷ lục nhưng rớt giá, rồi chuyện trồng bầu hồ lô, trồng đỗ tương cuối cùng đều thất bại.

“Nhịn” để vận động

Câu chuyện đang cao trào, bỗng có cuộc điện thoại của Chủ tịch UBND xã Khâu Tinh - Nguyễn Văn Hùng, do công việc bận nên lần này anh không đi cùng phóng viên mà cho cán bộ văn hóa dẫn đi, anh Hùng bảo, nhà báo xem viết bài thật hay ca ngợi về thôn Tát Kẻ, bởi ở đó cái gì cũng tốt, cán bộ cũng giỏi, người dân chăm chỉ, thật thà. Nếu nhận xét về Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phùng Thị Hoa thì đó là người phụ nữ mẫu mực, một “nữ tướng” của bản làng.

Năm nay, thôn Tát Kẻ vui như hội vì có điện lưới quốc gia, bà con bảo có điện là nhờ ơn Đảng, nhưng cũng phải nhớ tới những lần dãi nắng, dầm mưa của Bí thư Chi bộ Hoa đi vận động. Do nằm ở vùng lõi rừng đặc dụng nên công cuộc kéo điện cho thôn vô cùng vất vả, bởi nguyên tắc không thể xâm phạm đến đất rừng.

Chị Phùng Thị Hoa (thứ 2 từ trái sang) phổ biến chính sách với người dân thôn Tát Kẻ.

Năm 2022, khi đang xây dựng những cột điện phải chạy qua đất sản xuất của 6 hộ dân, 5 hộ dân kia đều vui vẻ hiến mỗi gia đình gần 200 m2 đất sản xuất nhưng duy chỉ có gia đình bà Vi Thị Xuyến, nằm ở đúng vị trí khúc quanh của đường dây không đồng ý do lo sợ nguy hiểm khi ở gần cột điện. Chỉ cần gia đình bà hiến đất sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí xây dựng. Sau nhiều lần vận động và thủ thỉ tâm tình, mãi đến cuối năm đó, bà Xuyến mới tự nguyện hiến trên 200 m2 đất để tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện.

Nhưng có lẽ nhớ nhất là câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn Phú trong công cuộc làm đường bê tông nông thôn. Anh Phú cứng đầu đến mức không ai có thể lay chuyển ý chí, thế mà chị lại làm được. Năm 2023, khi làm đường bê tông trong thôn phải chạy qua phần lớn đất sản xuất của gia đình, anh Phú tiếc của, đã chủ động rào đất để ngăn cản thi công. Nhưng đều đặn mỗi ngày, bỏ qua những lời khó nghe khi vừa bước chân đến cửa, chị Hoa đến gia đình anh để vận động. Khi thì viện lý do hỏi thăm sức khỏe, lúc lại giúp đỡ gia đình những công việc thường ngày, dần dà vợ chồng anh Phú cũng hiểu và đồng ý hiến hơn 150 m2 đất để làm đường bê tông.

Câu chuyện đang sôi nổi, thì có người đàn ông hơn 70 tuổi đến xin chữ ký xác nhận vay vốn, thấy nhà báo, ông tự giới thiệu tên là Hoàng Văn Thanh, đã có 24 năm nghèo bền vững nhưng năm nay ông và gia đình đang cố gắng vươn lên thoát nghèo. Chị Hoa giới thiệu, gia đình ông Thanh có 6 nhân khẩu, để hỗ trợ cho gia đình thoát nghèo, các đoàn thể đều tạo điều kiện tối đa cho gia đình nhưng bao năm không hiệu quả, nguyên nhân là do suy nghĩ hộ nghèo được hưởng nhiều ưu đãi.

Năm 2023, chị Hoa lấy ý kiến các đoàn thể của thôn cho hộ gia đình ông Thanh lên cận nghèo để gia đình buộc phải vươn lên, nhưng vươn lên chưa thấy đâu chỉ thấy suốt ngày nghe chửi. Chị bảo, mình nhẫn nhịn cả thôn ai cũng nể, nhưng có lẽ vì thế mà cuối năm 2024, sau khi 2 anh con trai lớn tự xin đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Ninh có những đồng lương gửi về, gia đình ông Thanh cũng thay đổi, bắt đầu cải tạo đất để trồng ngô, nuôi thêm gà, lợn đen sinh sản. Năm nay, gia đình mới bán được lứa lợn đen thu được gần 20 triệu đồng.

Là người duy nhất trong thôn hiện đang kinh doanh thuyền du lịch và thuyền chở khách hàng ngày, chị Hoa bộc bạch, thôn có điểm bến cách 1,7 km, cảnh quan vô cùng đẹp nhưng đường đi lại rất khó khăn. Nếu được đầu tư thì từ đó về thị trấn chỉ còn 30 phút di chuyển. Khi có đường, Tát Kẻ sẽ sớm trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai, lấy du lịch làm đòn bẩy chắc chắn đời sống người dân sẽ đi lên.

Lê Duy

Tin cùng chuyên mục