Tân Trào - Một tất yếu lịch sử (Tiếp theo và hết)

- Năm 1945, tại Tân Trào, tháng 6, Khu Giải phóng thành lập, tháng 7 và tháng 8, Bác, Thường vụ Trung ương làm việc ngày đêm khẩn trương đưa ra quyết định chính xác kịp với tình hình diễn biến mau lẹ. Công việc chuẩn bị mọi mặt cho tổng khởi nghĩa ngày dồn dập.

Giữa lúc công việc bề bộn như thế, Bác bỗng bị mệt. Hồi ký “Từ Pác Bó đến Tân Trào”, đồng chí Võ Nguyên Giáp viết: “... Trước đó, Bác sang Lũng Cò chỉ đạo công việc tiếp nhận một số sĩ quan, quân nhân báo vụ và hàng viện trợ từ phía Mỹ. Việc chưa kết thúc, Bác lên cơn sốt phải ngồi cáng mới về Nà Lừa được. Lần này, tôi thấy Bác yếu nhiều. Mỗi khi tôi tới thảo luận công việc, hỏi thăm sức khỏe, Bác chỉ nói: Chú cứ xuống làm công tác, tôi không việc gì. Đã mấy hôm liền Bác sốt nóng. Bấy giờ trong các đồng chí thường gần Bác, chỉ còn lại mình tôi ở Tân Trào. Đại Toàn - cùng từ Pác Bó về ở lại phục vụ Bác, nói với tôi:

Lán Nà Lừa, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong những ngày Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội (1945).

- Nghe người già mách, sốt rét uống rượu tiết ba ba thì khỏi. Rồi Đại Toàn bảo Tiến Sự tìm bắt cho một con ba ba, cắt tiết hòa vào rượu đưa lên.

Hôm sau, Đại Toàn xuống gặp tôi, nói:

- Bài thuốc này không hiệu nghiệm, Bác vẫn sốt. Tôi lục tìm trong túi lấy ra được mấy viên ký ninh đưa cho Đại Toàn, dặn:

- Đem thuốc này đưa Bác uống. Tôi sang Trường Quân Chính tìm y tá. Vừa may lúc Việt Dũng, đến để Bác giao việc mới. Bác hỏi:

- Nghe nói chú đã học y tá, học ở đâu, đã đi làm chưa?

- Dạ thưa Bác tôi học ở Hải Dương. Vừa học xong thì Nhật đảo chính, lên chiến khu ngay, chưa đi làm ngày nào.

- Lên chiến khu chú có đem theo được thuốc men và dụng cụ nghề y không?

- Thưa Bác, chỉ có bộ đồ tiêm, còn thuốc thì gần như không có gì.

- Không sao. Có nghề thế là tốt rồi. Hiện giờ có mấy người Mỹ thuộc phe Đồng Minh nhảy dù xuống đây, chú qua bên này ít hôm
trông coi việc ăn uống của họ sao cho hợp vệ sinh. Vốn ở xứ lạnh họ có thể dễ mắc bệnh nhiệt đới. Vừa dứt lời. Bác run bần bật, làm sàn nứa rung theo. Tôi ra hiệu bảo Việt Dũng xem mạch. Xem xong, Việt Dũng quay ra nói nhỏ với tôi:

- Mạch đập yếu, toàn thân lạnh, hơi thở dồn. Để tôi tiêm cho Bác.

- Không phải tiêm đâu. Để dành thuốc cho thương binh trong những trận đánh nay mai.

- Tình hình khẩn trương lắm mà Bác lại ốm. Đoàn thể không có thuốc men gì chạy chữa cả, Bác để cho Việt Dũng tiêm. Việt Dũng tiêm một mũi vào bắp đùi, một mũi vào bắp tay. Chìa hai vỏ ống tiêm ra, Việt Dũng lo lắng:

-Tôi vừa tiêm một ống dầu long não, một ống trợ lực. Phải tiêm ít nhất ba liều như thế bệnh mới chuyển. Nhưng đây là hai liều thuốc
chữa sốt rét cuối cùng trong túi của tôi. Biết làm thế nào bây giờ! Hôm ấy Bác mệt lắm, tôi nói:

- Bác vẫn chưa lui cơn sốt, với lại công việc tôi cũng đã sắp xếp, xin ở lại với Bác đêm nay.

Bác hơi gật đầu:

- Chú kê cho Bác cái gối cao thêm, rồi tắt đèn để muỗi đỡ quấy. Tôi tắt đèn, Bác nói:

-Sự nghiệp cách mạng của Đảng như con thuyền vượt thác ghềnh, sẽ còn gặp nhiều hiểm nguy. Vấn đề cốt tử là xây dựng Đảng. Phải lựa chọn, rèn luyện được đội ngũ cán bộ giỏi, trung thành. Sự thành bại của cách mạng trước hết quyết định ở cán bộ. Giọng Bác chìm dần. Tôi không dám rời mắt. Bác nói tiếp, giọng rành rẽ:

- Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập. Thường vụ Trung ương cần khẩn trương quyết định phương sách hành động. Hoặc là lúc này, hoặc là không biết đến bao giờ. Vạn nhất tôi không qua khỏi, chú cần truyền đạt những điều này đến Thường vụ Trung ương. Giọng yếu hẳn đi, Bác lên cơn giật. Tôi càng lo lắng:

- Bác! Bác tỉnh lại đi!

Tôi lau nước mắt, ôm lấy Bác. Thầm nghĩ, giữa giờ phút quyết định vận mệnh non sông đất nước, nếu Bác không tỉnh lại lấy ai chèo lái con thuyền cách mạng vượt bão táp phong ba. Đành rằng có Đảng, còn Thường vụ Trung ương. Nhưng con đường cứu nước có thể nào vắng Nguyễn Ái Quốc!.

Tôi bảo Đại Toàn vào Khuổi Kịch tìm ông lang người Mán, rồi viết thư hoả tốc gửi ban Thường vụ Trung ương, báo việc Bác ốm nặng, khẩn cấp gửi thuốc men, tìm trong số những trí thức giác ngộ cách mạng một hai bác sỹ giỏi đưa lên Khu Giải phóng. Đồng thời truyền đạt chỉ thị của Bác tổ chức ngay cho các đại biểu lên đường dự Hội nghị toàn Đảng và Đại hội Quốc dân.

Buổi chiều mời được ông lang lên lán.

- Thưa Bác, ông họ Triệu người Mán xem bệnh cho Bác. Bác gượng chào khách.

Ông họ Triệu vén chăn, xem mạch rồi lấy một gói thuốc gồm mấy thứ củ rừng đưa cho Đại Toàn:

- Đem vùi những củ này vùi tro nóng, xong rồi lấy ra, thái nhỏ vào nồi cháo. Không nấu cùng với cháo đâu nhé. Cho người ốm ăn một ngày hai lần. Thuốc đắng khó ăn lắm đấy. Sau ba ngày nếu không thấy đỡ thì sang báo, sẽ đổi thuốc khác.

Bác nói nhỏ với Đại Toàn:

- Chú xem còn rượu Đồng Minh tặng đưa biếu ông Triệu một chai.

Triệu cảm ơn, bước ra.

Cả tiếng đồng hồ trôi qua trong lo lắng. Tôi ghé tai lên ngực Bác. Nhịp tim thấp thoảng.

Đại Toàn đem cháo đến chỗ Bác. Ăn xong Bác ngủ được. Tôi và Đại Toàn thay nhau thức theo dõi diễn biến bệnh tình. Sáng sớm,
Bác dậy đúng giờ như mọi ngày, tự ra đầu nhà rót nước bắng rửa mặt, quên hẳn cơn sốt kịch liệt mới đêm qua, tuy chân bước còn run run...”

Mặc dù đang còn yếu mệt, Bác chăm chú theo dõi diễn biến tình hình thế giới. Vẫn chiếc đài thu thanh cũ chạy pin, Bác nghe tin đài tiếng nói Hoa Kỳ, phát đi từ Xan Phranxitcô:

Hội đồng tối cao chỉ đạo chiến tranh Nhật Bản dưới sự chủ toạ của Nhật Hoàng Hirô Hitô đã họp phiên khẩn cấp đi đến quyết định gửi công hàm cho Mỹ và các nước Đồng Minh đề nghị mở cuộc đàm phán lập lại hoà bình, chấp nhận ngừng bắn chứ không chấp nhận đầu hàng không điều kiện.

Vừa kịp Tổng Bí thư Trường Chinh đến Tân Trào, cùng tôi lên lán Nà Lừa.

Bác nói:

- Tình hình rất gấp, trong khi Hội nghị cán bộ toàn Đảng chưa họp thì Uỷ ban chỉ huy lâm thời khu Giải phóng cần ra mệnh lệnh khởi
nghĩa. Mệnh lệnh phải cụ thể quy định những điều thật cần thiết để ở dưới căn cứ vào đó mà hành động.

Ủy viên Ủy ban lâm thời Khu giải phóng Võ Nguyên Giáp ngồi thảo bản mệnh lệnh tại lán. Mệnh lệnh có 10 điểm quy định phương án tác chiến, gồm cách đánh địch ở đô thị, các vấn đề sử dụng vũ khí, thông tin liên lạc, phối hợp với các lực lượng nhân dân, chính
sách đối với quân nguỵ, chính sách đối với tù binh, hàng binh. Một giờ sau đồng chí Võ Nguyên Giáp đưa Bác bản Mệnh lệnh dự thảo. Bác không kịp ngồi, tự tay chữa một vài chỗ, rồi đưa lại:

- Cho phát hành ngay!

Bác nói với Tổng Bí thư:

- Nhật sẽ đầu hàng trong ngày một ngày hai. Vì vậy phải họp ngay Hội nghị cán bộ toàn Đảng và Đại hội Quốc dân. Có thể còn thiếu
một số đại biểu nào đó chưa về kịp cũng họp. Hiện nay Trung ương thiếu nhiều người. Một số đồng chí đã hi sinh, số đồng chí còn ở
trong tù. Hội nghị lần này sẽ bàn bạc quyết định vấn đề quan trọng, cần tập trung trí tuệ, ta nên triệu tập Hội nghị cán bộ toàn Đảng, tính chất là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương mở rộng. Tình hình đòi hỏi phải bầu bổ sung một số Trung ương uỷ viên.

Ngay sau đó Bác cho mời các Ủỷ viên Thường vụ Trung ương đang có mặt tại Kim Long đến, Bác nói:

- Thực tế là chủ nghĩa phát xít đã bị đánh bại trên toàn cầu và kẻ thù trực tiếp của cách mạng Việt Nam cũng gục ngã. Chúng ta ở vào đỉnh điểm thời cơ của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Thường vụ Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh cần quyết định Khởi nghĩa vũ trang trong cả nước. Thành lập ngay Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc. Đồng chí Tổng Bí thư sẽ trực tiếp phụ trách Uỷ ban, thành viên gồm Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh và Chu Văn Tấn.

Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc Đảng Cộng Sản Đông Dương khai mạc ngày 13 tháng 8, dưới chân núi Hồng. Dự hội nghị có 30 đại biểu là những cán bộ ưu tú của các đảng bộ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, và các Chiến khu: Nguyễn Ái Quốc, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Hoàng Văn Hoan, Song Hào, Chu Văn Tấn, Trần Đăng Ninh, Hà Huy Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Vũ Oanh, Nguyễn Văn Trân, Trần Quốc Hoàn, Đặng Việt Châu, Phan Mỹ, Lê Thanh Nghị, Lê Giản, Khuất Duy Tiến, Lê Đức Thọ, Hoàng Hữu Nam, Trần Đức Vịnh, Nguyễn Thị Như, Ung Văn Khiêm, Trần Quí Hai, Hà Thị Quế, Vũ Anh, Hoàng Anh, Cao Hồng Lãnh, Nguyễn Tài, Vũ Thị Khôi. Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì Hội nghị. Còn mệt nhưng Bác vẫn đến dự cho những ý kiến xác đáng.

Tổng Bí thư phát biểu: Từ khi mới thành lập, Đảng ta đã chỉ ra rằng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giành lấy chính quyền chỉ có thể là khởi nghĩa vũ trang.Quan điểm đó thường xuyên được nhấn mạnh trong các kỳ hội nghị Trung ương. Xét toàn cục, khắp cả nước tinh thần quần chúng sôi sục, tích cực chuẩn bị tổng khởi nghĩa vũ trang. Những điều kiện khởi nghĩa trên toàn cõi Đông Dương đã chín muồi. Giờ đây Trung Ương Đảng chủ trương phải kíp nắm lấy thời cơ phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc, toàn cõi, đánh đổ phát xít Nhật, giành độc lập hoàn toàn.

Tổng Bí thư ngừng lời, Bác nói:

- Sự thành bại ở chính lực lượng và quyết tâm của ta. Thời cơ phát xít Nhật, kẻ thù chính của nhân dân ta đầu hàng là thời cơ vàng không bao giờ gặp lại. Ta quyết nắm lấy không để tuột khỏi tay. Thời cơ diễn ra rất mau lẹ, không tích cực nó sẽ trôi qua. Lúc kẻ thù thoả hiệp với nhau, bố trí lại lực lượng, cách mạng sẽ gặp khó khăn khôn lường. Tiến hành khởi nghĩa, cản trở lớn nhất là sự ngoan cố của bọn sĩ quan Nhật. Công tác vận động binh lính đối phương cần được chú ý với phương châm khôn khéo mềm dẻo, tránh tổn thất Hội nghi thông qua nghị quyết do Ban Thường vụ trình:

Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín mùi, cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới. Tình thế đã vô cùng khẩn cấp. Phải tập trung lực lượng vào những việc chính là đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng. Thống nhất mọi phương diện quân sự chính trị, hành động và chỉ huy, kịp thời hành động không bỏ lỡ thời cơ. Mục đích của cuộc chiến đấu lúc này là giành quyền độc lập hoàn toàn. Vì vậy phải thành lập uỷ ban nhân dân ở những nơi ta làm chủ. Thi hành 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh trên phạm vi toàn quốc. Sau khi giành chính quyền ta nhất thiết tổ chức Tổng tuyển cử, để người dân được thực hiện quyền về chính trị mà từ trước đến nay dưới chế độ phong kiến, đế quốc chưa bao giờ có. Cuộc cách mạng chúng ta đang tiến hành có ý nghĩa rất to lớn.

Hiện nay trong điều kiện chưa giành được chính quyền trên phạm vi cả nước, chưa thực hiện được tổng tuyển cử Ban Thường vụ Trung ương trình hội nghị về Đại hội Quốc dân gồm những người tiêu biểu cho các tầng lớp dân chúng cả nước đặng bầu ra một chính quyền lâm thời nắm quyền điều hành đất nước, giao thiệp mà thực ra là đấu tranh với Pháp, Mỹ, Anh và Trung Hoa Quốc dân đảng.

Tập trung lực lượng đánh vào các đô thị mỗi một khi có điều kiện thắng lợi, đánh chặn những đội quân rút lui của Nhật. Sau mỗi một
cuộc chiến đấu, lập tức bổ sung và củng cố bộ đội, để lại một phần ba hoạt động trong địa phương; hai phần ba thì chuẩn bị sẵn sàng, đợi lệnh điều động đi tác chiến nơi khác. Củng cố các căn cứ bí mật; quân lương, quân giới đều lập kho tàng, có xưởng bí mật; chuẩn bị kháng chiến một khi quân Pháp trở lại.

Nửa đêm nhận lệnh, các đơn vị Giải phóng quân đóng tại Chợ Chu, Tuyên Quang được lệnh chuyển gấp về tập trung tại Tân Trào. Hội nghị bầu bổ sung ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh và Chu Văn Tấn. Trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945, tổ điện đài tốc ký bản tin Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. đúng như nhận định của Bác trước đó : Một vài ngày nữa là nó hàng, và hàng không điều kiện.

Tổng Bí thư Trường Chinh nói với đồng chí Trần Huy Liệu:

- Khẩn trương thảo mệnh lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc!

Yêu cầu súc tích, hào hùng mà ngắn gọn. Lòng trào dâng niềm hứng khởi, mạch văn cuồn cuộn tuôn trào, Trần Huy Liệu viết liền một mạch. Tổng Bí thư đọc Bản dự thảo, không ngẩng lên, nói:

- Tôt lắm. Để tôi chuyển Bác cho ý kiến.

Cầm bản dự thảo, Bác hỏi ngay:

- Chú đọc rồi chứ, sửa chữa gì không?

- Thưa Bác tôi đã đọc. Thấy ý tứ chặt chẽ, lời văn hùng hồn, Bác đưa lại và nói:

- Các chú viết thế này tốt rồi, chuyển bộ phận ấn loát in gửi hoả tốc đi các nơi. 23 giờ đêm 13 tháng 8 năm 1945, từ Tân Trào, Thủ đô Khu Giải phóng Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1 “Hỡi quân dân toàn quốc! 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945 phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng Minh. Quân đội Nhật đã tan rã tại khắp các mặt trận. Kẻ thù chính của chúng ta đã ngã gục. Giờ tổng khởi nghĩa đã đến!

Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà! Mang nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn quốc cho đến ngày toàn thắng, Ủy ban khởi nghĩa đã thành lập Hỡi các tướng sĩ và đội viên quân Giải phóng Việt Nam! Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung lực lượng, kịp đánh vào các đô thị và trọng trấn của quân địch, đánh chặn các đường rút lui của chúng, tước vũ khí của chúng! Đạp qua muôn vàn trở lực, các bạn hãy kiên quyết tiến!

Hỡi nhân dân toàn quốc!

Dưới mệnh lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, đồng bào hãy đem hết tận lực ủng hộ đạo quân Giải phóng, sung vào bộ đội xông ra mặt trận đánh đuổi quân thù Chúng ta phải hành động cho nhanh với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!

Tổ quốc đang đòi hỏi những hi sinh lớn lao của các bạn Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta!

ỦY BAN KHỞI NGHĨA

Quốc dân đại hội Tân Trào

Trong hai ngày 16 và 17 tháng 8, Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào. Dự Đại hội Quốc dân có hơn 60 vị đại biểu đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam, đại diện các ngành, các giới, các đảng phái chính trị, một số kiều bào. Bác, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Tổng bộ Việt Minh, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng là đại biểu đại hội: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Vũ Oanh, Hà Huy Giáp, Cao Hồng Lãnh, Song Hào, Hoàng Văn Thái, Hoàng Văn Hoan, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Xuân Thuỷ, Chu Văn Tấn, Đàm Quang Trung, Lê Giản, Lê Quảng Ba, Trần Quốc Hoàn, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Trân, Khuất Duy Tiến, Phan Mỹ, Trần Đức Thịnh, Hà Giang, Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Thị Như, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Tài, Cù Huy Cận, Hoàng Đạo Thuý, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tưởng, Dương Đức Hiền, Đỗ Đức Dục, Văn Tân, Tô Quang Đẩu, Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Dương Hồng, Bùi Thị Tình, Hoàng Văn Đức, Trần Thị Tý, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Nguyễn Đức Phương, Vũ Công Thuyết, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Văn Xuân, Hoàng Văn Đức, Vũ Thị Khôi, Anh Bảo, Nguyễn Thị Thuần, Lê Văn Chánh, Quách Hi và Nguyễn Dân. Trong số này có 3 đại biểu là nhà văn, 9 đại biểu nữ, Trần Thị Minh Châu là đảng viên Chị bộ Mỏ than, ông Quách Hi là đại biểu dân tộc Mường, Nguyễn Dân (Ottoholm)là ngoại kiều gốc Bỉ .Đại biểu Vũ Quang, là người Tuyên Quang.

Đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội do Việt Minh triệu tập tháng 8 năm 1945, quyết định Tổng khởi nghĩa, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đại hội đã tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh. Đại hội thông qua quyết định toàn dân đứng lên võ trang khởi nghĩa giành chính quyền.

Đại hội lần lượt biểu quyết từng vị bầu Uỷ ban dân tộc giải phóng.

Hồ Chí Minh, Nguyễn Lương Bằng, Đặng Xuân Khu, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Chu Văn Tấn, Nguyễn Văn Xuân, Cù Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Hiến, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Hữu Đang. Chủ tịch: Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch: Trần Huy Liệu Vừa lúc nhân dân xã Tân Trào cử đoàn đến chào mừng Đại hội. Bác đứng ra nói lời cảm tạ tấm lòng của bà con địa phương, hết lòng giúp đỡ ủng hộ cán bộ, bộ đội Giải phóng,chúc bà con luôn luôn mạnh khoẻ, chăm lo cày cấy, làm việc đoàn thể nhiều hơn nữa.

Chỉ vào mấy em nhỏ đi theo đoàn, quần rách áo vá, thân thể gầy gò, Bác nói với các đại biểu: Toàn thể chúng ta phải tìm mọi cách làm cho các cháu trên đất nước ta đều được ăn no mặc ấm và được học hành. Thay mặt Uỷ ban dân tộc Giải phóng, tôi Hồ Chí Minh xin thề sẽ không để cho trên tổ quốc ta còn một cháu bé nào phải sống trong tối tăm và đói khổ như các cháu bé đang đứng đây nữa. Liền đó, Bác nói lại câu vừa rồi bằng tiếng Thổ. Bước đến gần em bé, Bác cúi xuống nhưng vì quá yếu, không đủ sức bế cháu lên. Bác lặng đi một lát. Không ai bảo ai, tất cả cùng lặng đi.

Phiên họp ngày 17 tháng 8, bắt đầu vào lúc bảy giờ.

Trời vẫn mưa nặng hạt, đường trơn lầy lội. Từ căn lán Nà Lừa, Bác tháo dép đi chân đất, ra suối Khuôn Pén rửa chân, đi dép rồi mới vào họp.

Nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, trên phông gian họp, Trần Huy liệu nói:

- Tại Đại hội lập quốc này sẽ định ra Quốc kỳ, Quốc ca, những chế định hiển nhiên của bất kỳ quốc gia độc lập nào. Khi Mặt trận Việt Minh thành lập, trong Chương trình có ghi: “ Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp- Nhật sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc”.

Đại hội biểu quyết quốc kỳ của nước Việt Nam là Cờ đỏ sao vàng năm cánh.

Trần Huy Liệu nói tiếp:

- Gần đây trong Khu Giải Phóng vang lên những bài hát cách mạng rất có khí thế. Đặc biệt bài Tiến quân ca của tác giả Văn Cao hừng hực lửa cách mạng, mở đầu bằng câu:

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng Cứu quốc…

Không khí yên lặng một phút, rồi lời hát vang lên. Ban đầu một người hát sau nhiều người cùng hát, làm lay động cả hội trường. Khi dứt lời, tiếng vỗ tay rộ lên, biểu thị sự tán đồng.

Đại hội đến phần Uỷ ban Dân tộc Giải phóng làm lễ ra mắt. Mười lăm thành viên đứng thành hai hàng bên phiến đá thờ trước cửa đình, quay mặt về phía các đại biểu. Hướng lên lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, vừa được nghị quyết là Quốc kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Uỷ ban Dân tộc Giải phóng đọc lời tuyên thệ. Giọng trầm
ấm, xúc động, Bác nói:

- Chúng tôi, những người được Quốc dân đại biểu bầu vào Uỷ ban Dân tộc Giải phóng để lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân ta. Trước lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi nguyện kiên quyết lãnh đạo nhân dân tiến lên, ra sức chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Dù phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng quyết không lùi bước. Xin thề !

Các thành viên uỷ ban nắm tay dơ cao lên ba lần, nhất loạt hô:

- Xin thề!

Nghị quyết của Quôc dân đại hội

“Để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc giải phóng của chúng ta cho thắng lợi, Quốc dân đại hội quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam. Ủy ban này cũng như Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam trước khi thành lập một Chính phủ chính thức. Ủy ban này thay mặt quốc dân mà giao thiệp với các nước ngoài và chủ trì mọi công việc trong nước. Thì giờ cấp bách. Phải hành động cho kịp thời Ủy ban giải phóng dân tộc giao quyền chỉ huy cho Ủy ban khởi nghĩa”.

Ý nghĩa của Quốc dân đại hội, Bác viết: “ Việt Nam quốc dân đại hội đại biểu ” cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam để lãnh đạo toàn quốc nhân dân kiên quyết đấu tranh cho nước được độc lập. Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc ta từ ngót một thế kỷ nay. Đó là một điều khiến cho đồng bào ta phấn khởi và riêng tôi hết sức vui mừng”.

Lễ xuất quân

Chiều ngày 16 tháng 8, dưới bóng đa, Quân Giải phóng đội ngũ chỉnh tề tập hợp thành hai hàng. Vũ khí được trang bị đủ, có cả hai chiến sĩ đeo máy vô tuyến điện trên lưng. Khi các đại biểu đã đông đủ đứng thành hình vòng cung phía hai gốc đa, Đồng chí Võ Nguyên Giáp dõng dạc hô vang:

Cây đa Tân Trào - Tại đây, ngày 16/8/1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa.

- Toàn thể đội ngũ chú ý! Nghiêm!

Giơ tay chào và hướng về phía các đại biểu, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Quân lệnh số 1, khích lệ các tướng sĩ quân Giải phóng, rồi nói:

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc dân Đại hội. Giờ phút trọng đại này chấp hành mệnh lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, chúng
tôi toàn thể đơn vị chủ lực đội Giải phóng quân Việt Nam cử hành lễ xuất phát tiến đánh quân thù. Trước Quốc dân Đại hội, chúng xin hứa không sợ hi sinh, quyết tâm chiến đấu, đánh tan bọn giặc nước, phản đối xâm lược, tiễu trừ Việt gian, giành thắng lợi, không phụ lòng tin của Quốc dân Đại hội và của toàn dân tộc!

Đồng chí Võ Nguyên Giáp bắn ba phát súng lệnh, dõng dạc hô:

- Toàn đội chú ý: Xuất phát!

Bộ đội chuyển hàng một, hướng về phía núi Hồng đều bước. Đại biểu tiếp tục trở lại hội trường. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu:

- Cuối ngày hôm qua, Uỷ ban Dân tộc Giải phóng đã nhóm họp, bầu ra Uỷ ban thường trực gồm 5 người là các ông Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng và Dương Đức Hiền. Trong tình hình khẩn trương hiện nay, đặt lên trên hết là việc tiến hành khởi nghĩa từ các châu huyện tỉnh thành tiến đến tổng khởi nghĩa toàn quốc. Vì thế Uỷ ban Dân tộc Giải phóng giao quyền chỉ huy cho Uỷ ban Khởi nghĩa gồm các ông Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh toàn quyền hành động.

Bác nói tiếp:

- Thưa các vị đại biểu, thời cơ lúc này là có một không hai trong lịch sử, tôi mong các vị đại biểu hiểu thật rõ điều này đặng khích lệ đồng bào cả nước gắng sức hành động để nắm lấy thời cơ. Nếu lúc này không thừa được thời cơ thuận lợi giành lấy chính quyền thì e là không biết khi nào mới làm được. Chương trình Quốc dân Đại hội đã hoàn tất, xin kính chúc các đại biểu mạnh khoẻ, trở về địa phương tận sức lực nắm lấy vận hội cứu nước cứu nhà. Tổng khởi nghĩa nhất định thành công!

Nước Việt nam Dân Chủ Cộng hoà muôn năm!

Cách mạng tháng Tám không hình thành ở một thủ đô sầm uất nào, cũng không hình thành ở một trung tâm công nghiệp phát triển
nào, mà chính làng Kim Long nhỏ bé giữa núi rừng Việt Bắc là tâm của cơn bão cách mạng Giải phóng dân tộc. Bão táp đang dâng lên thành trận cuồng phong quét sạch ách thống trị ngoại xâm trên đất nước Việt Nam, trên bán đảo Đông Dương và trên khắp toàn cầu.

Nguyễn Văn Mạch

Tin cùng chuyên mục