Quá khứ trong hiện tại
“Amritsar” có nghĩa “hồ nước thần”. Cái tên này xuất phát từ hồ nước bao quanh đền Harmandir Sahib (nghĩa là Ngôi đền vàng). Guru Amar Das - vị guru (lãnh đạo) thứ tư của đạo Sikh là người chọn đất và xây dựng ngôi đền, kéo dài đến thời guru kế nhiệm là Ram Das. Khi hoàn thành vào năm 1557, một thành phố nhỏ đã hình thành quanh ngôi đền. Sau nhiều lần trùng tu (do bị phá hủy trong chiến tranh) và mở rộng, thành phố đó đã trở thành Amritsar ngày nay.
Amritsar nằm ở khu vực khí hậu khắc nghiệt. Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 40°C. Mùa đông, nhiệt độ lại rơi xuống 3°C. Ngay cả người Ấn theo đạo Sikh cũng coi việc hành hương đến Harmandir Sahib như một phép thử lòng mình. Đối với du khách, thời điểm tốt nhất để ghé thăm Amritsar là lúc giao mùa, vào tháng 2 và tháng 11.
Chuyến thăm Amritsar bắt đầu ở khu đền Harmandir Sahib. Đón chào du khách là cánh cổng kiêm tháp đồng hồ Ghanta Ghar. Bên trái là hai tòa tháp Ramgarhia Bunga, xưa là chốt canh của quân lính. Ngôi đền từng bị quân xâm lược Hồi giáo Afghanistan phá hủy. Sau khi đánh đuổi quân thù, người Sikh dựng lại đền và xây thêm hai ngôi tháp này.
Đi vài trăm bước từ Ghantar Ghar, du khách sẽ gặp hồ nước Amrit Sarovar nức tiếng. Tín đồ Sikh tin rằng, nước trong hồ có khả năng chữa lành mọi loại bệnh tật, vậy nên hồ được chăng dây thành các khu cho phép tín đồ thanh tẩy. Chỉ đàn ông được tắm ngoài trời, còn phụ nữ phải vào khu nhà tắm riêng.
Đền Harmandir Sahib được xây trên một mảnh đất nằm giữa hồ, nối với đất liền bằng một cây cầu đá cẩm thạch. Công trình là sự tổng hòa giữa các phong cách kiến trúc khác nhau trên tiểu lục địa Ấn Độ. Tầng 1 của điện thờ là nơi trưng bày bộ kinh thánh Guru Granth Sahib trong 20 giờ mỗi ngày. Đến tối, bộ kinh này được rước về điện Akal Takht đối diện đền thờ. Còn tầng hai là nơi để tranh vẽ và di vật của các vị thánh đạo Sikh.
Để thăm thú hết khu đền Harmandir Sahib, du khách cần dành trọn một ngày, vì vậy, nhiều người lựa chọn qua đêm tại các khu nhà trọ gần đó. Tín đồ và khách du lịch được ở trọ mà không phải trả tiền. Trong đền còn có một nhà ăn chung phục vụ miễn phí. Du khách cần lưu ý, khi qua đêm tại đền không được uống rượu, hút thuốc, làm ồn, đi giày trong nhà, không để đầu trần và lãng phí thức ăn.
Ngoài khu đền thánh, Amritsar còn sở hữu nhiều công trình lịch sử khác như: Jallianwala Bagh - nơi từng diễn ra vụ thảm sát năm 1919; pháo đài Gobindgarh được xây dựng vào thế kỷ XVIII, bên trong có Bảo tàng tiền xu Toshakhana, Bảo tàng chiến tranh cổ đại Bungalow, phố ẩm thực Ambarsari Zaika, khu chợ trong nhà Haat; hay Ram Tirth - nơi có hai đền thờ đặt ở khu vực được cho là nơi nàng Sita sinh con trong sử thi Ramayana và túp lều cũ của nhà thơ Valmiki - tác giả bộ sử thi.
Những thú vui
Cũng giống như các trung tâm tôn giáo khác ở Ấn Độ, tại Amritsar có nhiều cửa hàng đồ lưu niệm. Những món đồ được du khách ưa thích nhất là các sản phẩm của nghề rèn ở địa phương như kiếm khanda, dao hộ thân, vòng tay kara. Ngoài ra, giày Punjabi Jutti hoặc đồ thổ cẩm Phulkaari với những chiếc khăn mùi xoa, khăn đội đầu, váy nức tiếng gần xa nhờ chất lượng vải hảo hạng và hoa văn độc đáo là những món quà hoàn hảo dành cho phụ nữ. Nếu muốn mua đồ Phulkaari, du khách hãy đến chợ vải Kapra để có thể thoải mái mặc cả.
Amritsar còn nổi tiếng là “thành phố ẩm thực đường phố” của Ấn Độ. Du khách có thể dành cả ngày để thưởng thức những món ăn đường phố, bắt đầu từ bánh mỳ kulcha chấm nước xốt bơ, xốt đậu gà hay xốt cà chua. Ngoài ra, du khách cũng nên thử bánh Karah Parshad (làm từ bột mỳ, bơ ghee và đường), shaami kabab (thịt bò/cừu băm nhỏ trộn với bột đậu gà, trứng và các loại gia vị rồi nướng lên), gà tandoori (thịt gà ướp sữa chua, ớt bột lẫn nhiều loại gia vị khác rồi nướng trong lò đất), hay kem kulfi (kem trộn với các loại hoa quả hoặc bột bạch đậu khấu, hoa nghệ tây). Thức uống phổ biến nhất tại Amritsar là sữa chua trộn với nước hoa hồng, nước dâu tây và các loại nước ép hoa quả, được gọi là lassi.
Amritsar là nơi tuyệt vời để bạn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Ấn Độ. Nhưng kể cả khi bạn không quá hứng thú với việc khám phá, Amritsar vẫn có thể trở thành một “vị thuốc” cho tâm hồn khi buộc con người sống chậm lại để chiêm nghiệm về bản thân hay lấy lại một thứ tưởng đã mất từ lâu, đó chính là sự thanh thản.
Gửi phản hồi
In bài viết