Ba thế hệ chung một đam mê
Có một “bản nhạc nhỏ” vang lên mỗi chiều ở xã Pà Vầy Sủ, không phải tiếng khèn, lời ca, điệu múa, mà là nhịp rộn ràng của quả bóng nhỏ bay qua lại trên mặt bàn xinh. Không gian giản dị, ấm áp tình yêu với môn bóng bàn và ngập tràn tình thân ấy được tạo nên bởi gia đình ông Hoàng Hữu Viên và bà Hoàng Thị Vân.
![]() |
Ông Hoàng Hữu Viên và bà Hoàng Thị Vân nhận giải Nhất tại giải thi đấu cấp huyện năm 2024. |
Tình yêu bóng bàn như hơi thở cuộc sống
Năm nay 63 tuổi, bà Hoàng Thị Vân vẫn nhanh nhẹn, linh hoạt trong từng pha giao bóng. Bà vừa kết thúc trận đấu đôi nam nữ trong khuôn khổ giải giao hữu bóng bàn ở địa phương, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Bà kể: “Tôi bắt đầu chơi bóng bàn từ năm 1996. Khi ấy, chỉ vì xem chồng chơi mà thấy thích, rồi tự nhiên mê lúc nào không hay. Mới đầu chỉ là tò mò, rồi dần dần là yêu, yêu đến mức hôm nào không được chơi là thấy bứt rứt không yên”.
Bà Vân là cán bộ ngành Ngân hàng đã nghỉ hưu, nhưng niềm đam mê thể thao thì vẫn còn vẹn nguyên. Sau hai năm tập luyện, bà bắt đầu tham gia thi đấu ở các giải khu vực và toàn quốc do ngành Ngân hàng tổ chức. Mỗi lần có giải, bà lại háo hức như lần đầu tiên ra sân. Còn ông Hoàng Hữu Viên, người bạn đời, cũng là “huấn luyện viên” đầu tiên của bà Vân thì yêu bóng bàn từ những năm còn là học sinh. Sau này lớn lên, “Ngày nhận lương tháng đầu tiên, tôi đã dành tiền mua bằng được chiếc vợt mình thích”, ông Viên kể. Từ đó, bóng bàn trở thành người bạn đồng hành trên mọi chặng đường, từ sân cơ quan, giải huyện đến các cuộc thi cấp tỉnh và cả trong những chuyến du lịch xa nhà, chiếc vợt bóng bàn cũng là vật "bất ly thân" của vợ, chồng ông.
Điều đặc biệt ở ông Viên - bà Vân không chỉ là kỹ thuật chơi bóng, mà là sự đồng điệu, gắn bó, thấu hiểu trong từng trận đánh. Họ hiểu nhịp của nhau, phối hợp ăn ý, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn sau từng trận đấu. “Chúng tôi coi bóng bàn như hơi thở. Hôm nào bận việc không ra sân là cả hai đều thấy thiếu. Có lúc cùng xem các trận đấu lớn trên ti vi, rồi phân tích, bình luận, thấy cuộc sống thật vui", ông Viên cười hiền.
Khi đam mê trở thành “tài sản gia truyền”
Niềm đam mê bóng bàn ấy không chỉ dừng lại ở hai người. Con gái của họ, chị Hoàng Thùy Dung lớn lên trong tiếng bóng lách cách, trong tình yêu bóng bàn của bố mẹ, rồi gắn bó với môn thể thao này từ lúc nào không hay và "lây nhiễm" sang cả chồng chị. Anh con rể Nguyễn Đức Nghĩa dần trở thành thành viên chính thức trong đội hình bóng bàn gia đình. Là cán bộ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, công việc bận rộn nhưng anh Nghĩa vẫn luôn bố trí thời gian khoa học để chơi bóng cùng gia đình. Anh chia sẻ: “Tôi thích bóng bàn vì có thể chơi trong nhà, không lo thời tiết. Môn này đòi hỏi kỹ thuật và sự kiên trì. Chinh phục được môn bóng bàn cũng là cách để tôi rèn luyện sức khỏe và chinh phục chính mình”. Hai vợ chồng anh Nghĩa dành khoảng hai tiếng mỗi ngày để chơi cùng nhau và dạy các con tập bóng, trong đó cậu con trai Nguyễn Đức Vinh, 11 tuổi đã sớm thể hiện năng khiếu và niềm đam mê đặc biệt với bóng bàn, là vận động viên nhí triển vọng của đội tuyển Liên đoàn bóng bàn tỉnh. Em từng tham gia nhiều giải bóng bàn cấp tỉnh và giành giải thưởng cao. Điều đặc biệt hơn, ở một số giải đấu, cả 3 thế hệ trong gia đình cô Vân đều tham gia tranh tài ở các lứa tuổi với danh hiệu được người hâm mộ yêu mến đặt cho là “gia đình tuyển thủ”.
![]() |
Ông Hoàng Hữu Viên và bà Hoàng Thị Vân (bên trái) tranh tài tại giải bóng bàn của tỉnh. |
Những năm gần đây, tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phong trào bóng bàn phát triển mạnh. Gia đình nhỏ có ba thế hệ cùng thi đấu là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của thể thao trong cộng đồng.
Giữa bộn bề cuộc sống, khi thời gian cho gia đình ngày càng bị chia nhỏ bởi công việc, học hành thì thể thao, trong nhiều trường hợp, là niềm vui cá nhân, nhưng khi trở thành sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, nó còn là thứ tài sản tinh thần đáng trân trọng. “Có thể mỗi người sẽ có một sở thích, nhưng thật tuyệt nếu cả gia đình cùng chung một tình yêu, cùng ra sân, cùng thi đấu và cùng tiếng cười. Mỗi trận bóng đều là cơ hội để chúng tôi gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn”, bà Vân chia sẻ.
Hà An
Ý kiến bạn đọc