Người ươm “ngôn ngữ” giữa cao nguyên đá Đồng Văn

09:01, 08/04/2026

Giữa cao nguyên đá Đồng Văn - nơi những dãy núi tai mèo xám dựng đứng ôm trọn các thung lũng nhỏ - có một ngôi trường mầm non giản dị nép mình bên sườn núi. Ở nơi đó, “cánh đồng hoa của từ ngữ” đang được vun trồng mỗi ngày trong lớp học của những đứa trẻ vùng cao.

Mỗi buổi sáng, khi sương còn đọng lại trên những triền đá, tiếng bước chân trẻ nhỏ lại rộn ràng trên con đường dẫn vào Trường Mầm non Đồng Văn. Những chiếc áo váy sặc sỡ của trẻ em H’Mông, Dao, Lô Lô… làm bừng sáng khoảng sân nhỏ giữa vùng đá xám. Ngôi trường ấy từ lâu đã quen với tiếng ê a của những đứa trẻ học nói, nhưng trong những năm đầu, các cô giáo nhận ra lớp học vẫn còn nhiều khoảng lặng.

Trong lớp, tiếng cô thường vang lên nhiều hơn, còn những đứa trẻ ngồi nghe chăm chú nhưng ít khi cất lời. Với nhiều em, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, còn mới mẻ và đôi khi khiến các em ngại ngùng khi phải nói ra điều mình nghĩ. Những từ như “quả táo”, “cái bàn”, “mặt trời” được dạy mỗi ngày, nhưng đôi khi chúng giống như những hạt mầm nằm sâu dưới lớp đất đá cao nguyên, chưa kịp nảy mầm thành những câu chuyện của trẻ.

Sự thay đổi bắt đầu khi cô Nguyễn Thị Ái Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi Điểm trường Má Tìa của Trường Mầm non Đồng Văn, đã quyết định thử một cách tiếp cận khác trong lớp học của mình. Thay vì chỉ dạy từ vựng theo cách quen thuộc, cô Vân đã biến lớp học thành một “cánh đồng hoa của những từ ngữ”.

Trong giờ học, cô Ái Vân thường gợi mở bằng những câu hỏi đơn giản để trẻ mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình.
Trong giờ học, cô Ái Vân thường gợi mở bằng những câu hỏi đơn giản để trẻ mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình.

Ở một góc lớp, cô cùng các bé tạo nên “góc kể chuyện” đầy màu sắc với những bức tranh ông mặt trời tròn xoe, chú ngựa hay đám mây trắng treo trên tường. Cô không yêu cầu trẻ phải miêu tả theo khuôn mẫu, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Các con nghĩ là chú ngựa này đang đi đâu nhỉ?” hay “Ông mặt trời hôm nay dự định sẽ làm gì?”.

Từ những câu hỏi đơn giản ấy, những câu chuyện nhỏ bắt đầu xuất hiện, có em kể chú ngựa đang đi tìm bạn, có em nói ông mặt trời vừa thức dậy để chào buổi sáng. Những lời kể ban đầu còn ngập ngừng, nhưng dần trở nên tự nhiên hơn, khiến từ ngữ không còn là bài học phải nhớ mà trở thành những câu chuyện thân thuộc với trẻ.

Trong lớp học, một “bảng từ vựng diệu kỳ” cũng được hoàn thiện: mỗi ngày, các bé cùng chọn chủ đề như “những loài chim trên cao nguyên đá”, “âm thanh của suối chảy” hay “mùi hương của hoa tam giác mạch”. Các từ mới được viết lên bảng, nhưng thay vì chỉ đọc, trẻ được trải nghiệm đa giác quan, cô mở đoạn ghi âm tiếng suối róc rách khi học về “tiếng suối”, mang cành hoa thật vào lớp cho các em ngửi khi nói về hoa tam giác mạch. Và như vậy là bao nhiêu điều thân thuộc xung quanh cuộc sống hàng ngày đều theo chân trẻ vào lớp học.

Không gian lớp học cũng thay đổi. Bức tường trắng đơn điệu được treo những từ miêu tả cảm xúc kèm hình ảnh sinh động. Chẳng hạn như “vui vẻ” là khuôn mặt cười, “buồn bã” là đám mây xám, từ “mây trắng” được dán ngay cạnh cửa sổ để trẻ có thể chạm tay mỗi khi nhìn lên trời,... Dần dần, chính lớp học trở thành một “thư viện ngôn ngữ” nhỏ, nơi từ ngữ hiện diện khắp nơi trong đời sống hằng ngày của trẻ.

Không khí lớp học trở nên rộn ràng hơn khi trẻ chủ động trò chuyện và tham gia các hoạt động cùng bạn bè.
Không khí lớp học trở nên rộn ràng hơn khi trẻ chủ động trò chuyện và tham gia các hoạt động cùng bạn bè.

Những gợi ý này được truyền cảm hứng từ các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn trong khuôn khổ dự án TALK do tổ chức VVOB và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (trước đây là tỉnh Hà Giang) triển khai. Qua các buổi tập huấn, dự giờ và trao đổi kinh nghiệm, các cô giáo đã học cách đưa trải nghiệm thật vào lớp, khuyến khích trẻ kể chuyện từ hình ảnh, và để ngôn ngữ len lỏi vào từng góc nhỏ của không gian học tập, phù hợp với bối cảnh vùng cao.

Thời gian trôi qua, những thay đổi nhỏ ấy bắt đầu tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Lớp học giờ đây không còn những khoảng lặng dài, thay vào đó là tiếng kể chuyện rộn ràng, tiếng cười và những câu hỏi nối tiếp nhau. Những đứa trẻ từng e dè nay đã mạnh dạn kể về con suối trong bản, về đàn chim bay qua sườn núi, hay về cánh đồng hoa tam giác mạch mỗi mùa nở rộ. Ngôn ngữ đã trở thành chiếc cầu nối để các em chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Trường Mầm non Đồng Văn vì thế cũng đổi khác, lớp học không chỉ là nơi học chữ, mà giống như một khu vườn nhỏ giữa cao nguyên đá, nơi mỗi đứa trẻ là một bông hoa đang lớn lên. Và trong khu vườn ấy, những từ ngữ không còn ngủ vùi như những hạt mầm dưới đất đá, mà đã nảy mầm, trổ hoa và lan tỏa khắp lớp học bằng tiếng cười rộn ràng của trẻ.

VVOB là tổ chức giáo dục phi lợi nhuận, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992. Từ 2008, VVOB tập trung vào giáo dục mầm non và phổ thông. Dự TALK triển khai giai đoạn 2022-2026 tại Quảng Trị, Tuyên Quang và Gia Lai, nhằm hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non qua tập huấn, dự giờ và khai vấn tại lớp.


Ý kiến bạn đọc