Thượng Nông điểm sáng giảm nghèo

- Thượng Nông là xã xa, nhiều khó khăn của huyện Na Hang. Bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, năm 2024 được coi là năm bứt phá của xã trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành trước mục tiêu 5 năm 2021 - 2025. Trong đó, nổi bật là công tác giảm nghèo, theo thống kê trong năm 2024, toàn xã đã giảm 105 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động.

Xây dựng những làng nghề 

Trưởng thôn Đống Đa Lê Thị Vương hồ hởi, trong thôn hiện đang lưu giữ nghề làm men lá truyền thống, từ đời bà, đời mẹ rồi thế hệ con cháu vẫn giữ nghề, men lá Thượng Nông nay đã nức tiếng gần xa.

Bước chân vào thôn Đống Đa một mùi thơm của thảo dược lan tỏa từng nếp nhà sàn, những làn khói nhẹ nhàng tỏa ra từ những nóc nhà màu nâu xám cổ kính. Tại căn nhà nhỏ nằm ở cuối làng, chị Nguyễn Thị Yến, thôn Đống Đa đang lúi húi đóng những đơn hàng men lá để chuẩn bị “ship COD” cho khách phương xa.

Thấy nhà báo đến thăm, chị Yến bộc bạch, chị thuộc thế hệ 8x ít ỏi của thôn hiện giữ được toàn vẹn công thức làm men lá của các cụ truyền dạy. Chị bảo, trước đây làm men lá phải đủ 25 loại lá cây mới là hoàn hảo, trong đó có 2 loại cây chủ yếu là “cản quông” và “lạc đăm”, men có thơm, rượu có say êm dịu hay nhức đầu đều do liều lượng của 2 loại lá này.

Chị Nguyễn Thị Yến, thôn Đống Đa, xã Thượng Nông (Na Hang).

Tuy nhiên theo thời gian, lá cây trên rừng dần ít đi và nhu cầu thị trường không chuộng nồng độ cao nên hiện chỉ còn 10 loại lá cây để làm men. Chị bật mí, nghề làm men lá ở Đống Đa đến nay có tuổi đời khéo hằng trăm năm có dư, đặc biệt, nơi đây là làm men lá sống, chứ không chưng cất như nhiều nơi, nhìn hình thức tuy không mịn màng, đẹp mắt nhưng hiệu quả và độ an toàn thì khẳng định là số 1.

Cầm quả men trông tưởng đơn giản chị Yến bảo, đó là tinh túy, là sự hòa quyện của các loại lá rừng, như lá riềng, lá ớt, sả, lá mít, cản quông, lạc đăm, vát vẹo, trầu, rau răm, nhân trần… Các loại lá làm men đều là các vị thuốc chữa bệnh, có cây dùng lá, có cây dùng rễ, vỏ, có loại dùng cả cây và lá.

Hiện mỗi tháng gia đình chị Yến sản xuất được khoảng 70 kg men lá, một phần chị bán cho các gia đình nấu rượu trong tỉnh và một số địa phương như Thái Nguyên, Bắc Giang, một phần để sử dụng nấu rượu cho gia đình. Mỗi tháng từ làm men lá, gia đình cũng thu nhập ổn định khoảng 15 triệu đồng. Bà Lê Thị Vương, Trưởng thôn Đống Đa chia sẻ, sản phẩm men lá Thượng Nông hiện đã đạt yêu cầu khởi nghiệp, nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Toàn thôn hiện có 60 hộ dân thì có đến 50 hộ dân có nghề làm men lá truyền thống, thu nhập mỗi hộ gia đình đều ổn định từ 5 - 15 triệu đồng.

Vùng sâu cũng thi đua thoát nghèo

Nằm sâu trong khe núi, thôn Nà Cào được coi là thôn khó khăn của xã. Toàn thôn có 50 hộ dân đa số là đồng bào người Mông, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống người dân đã thực sự thay đổi.

Anh Đào Văn Máy, mới gần 40 tuổi nhưng đã có 13 năm làm Bí thư Chi bộ thôn. Năm 2013 được giao trọng trách làm bí thư Chi bộ, anh cũng băn khoăn bởi các hủ tục của người dân vẫn còn nhiều. Anh kể, trước đây Nà Cào nổi tiếng bởi phong tục người Mông luôn thích uống rượu. Uống xong lại đánh vợ chửi con, quấy nhiễu xóm làng.

Đời sống nâng cao, trẻ con thôn Nà Cào đều được đi học đúng độ tuổi.

Hình ảnh những người đàn bà địu con lên nương, người chồng say xỉn nằm co ro trong những căn nhà tranh vách đất hở huếch hoác khiến Bí thư Máy cảm thấy chạnh lòng. Với suy nghĩ là cán bộ phải làm trước, anh bắt đầu từ chăn nuôi trâu. Người làng kháo nhau, bản Mông Nà Cào nằm tận trên núi cao, thức ăn khan hiếm, mùa đông lạnh đến người còn không chịu nổi huống chi con trâu để ngoài chuồng. Với suy nghĩ đã làm phải làm đến cùng, anh Máy tự cải tạo mảnh đất 300 m2 ở sườn núi toàn đá tai mèo để trồng cỏ, đến nay anh đã có trong tay 10 con trâu lớn, nhỏ.

Bà con Nà Cào vốn tính chắc ăn, cái gì cũng phải trông thấy tận mắt, xem người ta làm trước, có kết quả tốt rồi mới làm theo. Thế nên sau khi thấy Bí thư Chi bộ trồng cỏ và nuôi trâu có hiệu quả, cả bản dần học theo. Đã có lúc Nà Cào đứng “top” đầu xã Thượng Nông với trên 100 con trâu, bò, phong trào chăn nuôi trở thành hướng đi mới để làm kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện đã giảm còn dưới 70%.

Gia đình anh Sùng Văn Hầu năm vừa qua vui hơn, anh kể, gia đình mới bán được lứa lợn hơn 20 con lợn đen thu về gần 150 triệu đồng. Anh Hầu dự định, có vốn, anh sẽ tập trung chăn nuôi thêm dê và cải tạo diện tích trồng cây tre Bát Độ để có thêm thu nhập. Chắc chắn đến năm nay gia đình sẽ thoát nghèo.
Trước tình hình giá cả biến động, người dân Nà Cào đang tập trung cải tạo đất để trồng thêm cây tre Bát Độ lấy măng, lấy lá. Bí thư Máy đã làm thử và thành công, năm nay người dân bắt đầu làm hứa hẹn sẽ cho hiệu quả kinh tế tốt.

Thôn Pác Củng hiện có 45 hộ dân đồng bào Sán Chỉ và Dao đỏ, là thôn xa nhất của xã, cách trung tâm chừng 17 km, với vị trí nằm lọt thỏm trong lòng chảo, bao quanh là núi non trùng điệp hiểm trở, đường đi lại khó khăn, vậy nên nhiều năm trước đây các hộ dân nơi đây duy trì đời sống theo hướng tự cung, tự cấp.

Bí thư Chi bộ Bàn Văn Tranh kể, trước kia, giao thông đi lại rất khó khăn, duy nhất chỉ có con đường dân sinh nhỏ hẹp dẫn vào thôn. Nhờ những nguồn vốn Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo của Chính phủ, đất và người Pác Củng đã có cơ hội để đi lên. Tính đến nay toàn thôn có gần 150 con trâu, trên 250 con dê, gần 400 con lợn và trên 1.000 con gia cầm các loại.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, người dân trong thôn tận dụng lợi thế khí hậu để trồng giống chè Shan tuyết, dù không cần chăm bón vẫn ra búp non quanh năm. Đến nay, tổng diện tích chè của toàn thôn là trên 18 ha, trong đó có 8 ha đang cho thu hoạch, 10 ha là trồng mới. Hiện nay sản phẩm chè của thôn cũng đã bán ra thị trường và được đánh giá cao, nhiều người dân có thu nhập từ trồng chè.

Ông Bàn Văn Vành, thôn Pác Củng kể, từ khi có đường giao thông đi lại thuận tiện, gia đình ông phát triển chăn nuôi với 9 con trâu và 2 ha chè Shan tuyết. Kinh tế từng bước khấm khá, ông đã làm được ngôi nhà khang trang, mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi và cây chè được trên 100 triệu đồng. 

Thượng Nông hôm nay đã khác, ngoài những mô hình kinh tế đang được người dân phát triển, hiện một số thôn đang duy trì nghề thêu truyền thống như Thôm Luông, Nà Tà bước đầu mang lại thu nhập cao cho chị em phụ nữ lúc nông nhàn. Theo thống kê, hiện số hộ nghèo toàn xã còn 640 hộ, chiếm tỷ lệ 62,7%. Đồng chí Mông Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã ví von, nơi nào có ý chí nơi đó có con đường. Năm 2025, xã Thượng Nông sẽ quyết tâm giảm hộ nghèo xuống còn 55% và phấn đấu đưa người lao động đi nước ngoài làm việc thay vì các công ty trong nước như hiện nay.

Lê Duy

Tin cùng chuyên mục