Cái chậu đồng Bác Hồ giặt áo
BHG- Nhớ lại mấy chục năm về trước, khi ấy tôi là cán bộ của Phòng Bảo tàng (bấy giờ còn hợp tỉnh Hà Tuyên); vào những ngày cuối tháng 3, tôi được cử đi vùng ATK cùng với anh Bùi Huy Lục đến nhà ông Đặng Văn Hỏa ở xã Trung Sơn để tìm cái chậu đồng mà Bác Hồ đã dùng trong chuyến Bác từ Cao Bằng về Tân Trào (khoảng tháng 5.1945) để bổ sung hiện vật cho chủ đề của cuộc triển lãm “Bác Hồ với Hà Tuyên”...
Được giao nhiệm vụ này, tôi vừa mừng lại vừa lo vì là một anh lính mới chuyển ngành tôi chưa làm việc này bao giờ. Như một tay điếu đóm đắc lực, tôi theo anh Bùi Huy Lục một cán bộ có thâm niên của Phòng Bảo tàng bấy giờ hành hương làm về ATK. Đến xã Trung Sơn, anh Lục bảo tôi: Cậu chủ động một mình tìm đến nhà ông Hỏa thực hiện phần việc được phòng giao, tớ đi làng Cóc. Hai anh em chia tay nhau ở quãng đường rừng, lúc ấy đã qua giờ ngọ. Tôi lặn lội tìm về nhà ông Đặng Văn Hỏa, một ngôi nhà sàn to nằm ngang lưng sườn quả đồi; trước cửa nhà là con suối nhỏ, nước xanh ngắt. Chưa đến giờ đi làm buổi chiều, nên gia đình ông ở nhà đông đủ. Thấy khách lạ, ông cẩn trọng mời tôi lên nhà. Khi hai bác cháu đã bắt chuyện thân mật, tôi cân nhắc rồi lựa lời:
-Thưa bác: Ngày mùng 2.9 năm nay tỉnh ta tổ chức một cuộc triển lãm lớn mang chủ đề: “Bác Hồ với Hà Tuyên”. Theo tư liệu của Bảo tàng tỉnh được biết, năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về có dừng chân tại xã nhà và gia đình ta vinh dự được đón Bác đến ở và có chuyện Bác đã dùng một cái chậu đồng của nhà ta để giặt áo. Cháu về đây cũng muốn biết lại chuyện này và nếu được, bác cho cháu xin lại cái chậu ấy để đưa vào triển lãm trong dịp 2.9 tới và hoàn thiện hồ sơ hiện vật để đưa vào Nhà Bảo tàng của tỉnh trong tương lai....
Ngẫm ngợi một lúc, ông Đặng Văn Hỏa ngậm ngùi kể: Chuyện này cách đây đã lâu rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ nguyên và thường ngày vẫn kể lại cho cả đàn con cháu và lũ trẻ con trong bản cùng hay. Chiều hôm ấy, không nhớ rõ ngày, tháng đâu nhưng giời đã nóng nực rồi, ve trên những cây mí to đã bắt đầu kêu inh ỏi. Bản thông báo chuẩn bị có đoàn cán bộ về, các gia đình cố thu xếp chỗ cho cán bộ nghỉ ngơi. Nhận tin này, mọi nhà trong bản đều vui mừng chờ đón. Khoảng lúc sắp tắt ánh nắng buồi chiều thì đoàn cán bộ đến, đoàn chỉ có bảy, tám người, chia thành từng tổ đến các nhà trong bản. Nhà tôi có ba người, hai người trẻ và một người già. Mọi người đều ăn mặc bình thường. Người già mặc bộ quần áo màu gụ nhưng đã phai bạc, chân đi dép lốp, trên vai vắt ngang chiếc khăn mặt, tay chống cái gậy tre, râu tóc đẹp, đôi mắt rất tinh. Vào nhà nghỉ ngơi, thăm hỏi gia đình một lúc, Ông Cụ bảo hai người trẻ đổ gạo ở trong bao tượng ra cùng người nhà thổi cơm bữa tối. Nhà tôi thấy cán bộ đi đường xa về còn mệt, nên nhận làm mọi việc. Ông Cụ già đồng ý và bảo hai người trẻ cùng đi ra suối tắm rửa. Ngày ấy đồ dùng trong nhà còn ít lắm, chỉ có mỗi cái chậu đồng bé tý để ở chân cầu nước. Cái chậu hoen gỉ chỗ đen, chỗ ố vàng; nhà tôi vội đổ bắng nước rửa rồi đưa cho Ông Cụ. Ông Cụ xách cái chậu đi ra suối một hồi lâu, lúc Ông Cụ về, hai tay bê cái chậu đầy áo quần. Tôi tròn mắt khi thấy cái chậu vàng chóe lấp lánh ánh đồng.Thấy tôi ngỡ ngàng, Ông Cụ bảo:
- Cái chậu của nhà ta để ở gầm cầu ẩm ướt lại không lau kỳ nó bị han gỉ đấy. Tôi thẩn người vâng dạ rồi hỏi Ông Cụ:
-Cụ kỳ bằng thuốc gì mà nó sáng ra thế ạ? Ông Cụ nhìn tôi nở nụ cười hiền hậu:
-Có thuốc gì đâu, ta lấy cát mịn ở suối cứ thế đánh. Nước suối trong và cát mịn đã làm tan sạch cái han gỉ đi, ánh đồng sáng ra thôi. Đoạn Ông Cụ lại nói tiếp, muốn giữ đồ dùng trong nhà được bền lâu, phải luôn bảo quản sạch sẽ. Chỗ để phải thoáng ráo, có bệ kê, không cho mưa nắng rơi vào. Mỗi khi sử dụng xong phải rửa sạch. Cụ lại hướng dẫn cho cả nhà cách làm bệ để rổ rá, nồi chậu ở chỗ cầu nước nữa.
Bữa cơm chiều hôm ấy cả nhà rất vui, vừa ăn vừa nghe Cụ kể chuyện. Chuyện đánh giặc, chuyện trồng cây lúa, cây ngô, chuyện nuôi con cháu học hành... Chuyện nào, Cụ kể cũng hay. Sáng hôm sau, Cụ thức đoàn cán bộ dậy đi sớm. Cả nhà có ai biết đấy là Cụ Hồ đâu. Mãi đến ngày hòa bình, những gia đình ở ATK có công với cách mạng, với kháng chiến được Chính phủ mời về Hà Nội, cán bộ nhắc lại chuyện này tôi mới được biết Ông Cụ lấy cát kỳ sạch cái chậu bé tý của nhà mình chính là Cụ Hồ Chí Minh. Đợt ấy, tôi cũng được gặp Bác và cùng với mọi người chụp tấm ảnh chung với Bác, tấm ảnh vẫn treo giữa nhà kia.
Ông Đặng Văn Hỏa dẫn tôi đến gần tấm ảnh và cùng đứng lặng ngắm. Giọng ông Hỏa ngậm ngùi: Gia đình tôi cũng thật là may mắn và vinh dự có những giây phút thiêng liêng được Bác Hồ và cán bộ ghé qua. Chỉ tiếc ngày, giờ, phút ấy mình lại chả biết! Khi tỏ ra chuyện mới vỡ được cái lẽ lớn là: Cụ Hồ dù bận rộn bao nhiêu việc to lớn của nước non, nhưng cụ vẫn luôn luôn quan tâm từng việc rất nhỏ cho dân. Nhớ lời Cụ dặn qua việc cái chậu đồng, tôi thường nhắc nhở con cháu ngày nay làm ăn, sinh sống phải luôn luôn ghi nhớ và làm theo những lời Cụ Hồ đã dạy từ việc nhỏ, việc lớn đến nền nếp ăn ở của nhà mình...
Ông Hỏa im lặng, từ ánh mắt ông ánh lên niềm nhớ thương vô hạn. Tôi nhìn ông lòng cũng ngập tràn tâm trạng ấy! Tôi nhỏ nhẹ nói với ông:
Để nhân chuyện này ra cho mọi người cùng biết, ông cho phép cháu được mang chiếc chậu nhỏ này về dự Cuộc triển lãm: Bác Hồ với Hà Tuyên nhân kỷ niệm Tết mùng hai, tháng chín năm nay nhé. Ông Hỏa ngậm ngùi rồi nói:
- Cái chậu giờ thành của thiêng trong nhà rồi, nhưng vì việc chung cả nhà tôi xin cùng được góp sức và cái chậu đồng bé nhỏ của gia đình ông Đặng Văn Hỏa đã được đưa về dự triển lãm nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2.9 tại Hà Giang năm 1977.
Tôi nhớ hôm cắt băng triển lãm, người xem ai cũng dừng lại ngắm nhìn cái chậu rất lâu, đọc kỹ từng chữ ghi chú thích. Nhiều người còn rút khăn lau nước mắt! Chiếc chậu đồng nhỏ bé từ gia đình ông Đặng Văn Hỏa giờ đã được lưu giữ trong nhà bảo tàng tỉnh Tuyên Quang và câu chuyện về Bác Hồ Kính yêu đã được lưu truyền qua các thế hệ con cháu, gia đình, họ tộc ông Đặng Văn Hỏa!..
Ghi chép: Nhà văn Trịnh thanh Phong
Ý kiến bạn đọc