Cuộc đời rực rỡ của "Vua Mèo" Vương Chí Sình
Những ngày chớm xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn, nắng vàng nhẹ trải trên hàng sa mộc cổ thụ trước dinh thự nhà Vương. Mái ngói âm dương in bóng xuống sân gạch cổ kính, trầm mặc. Giữa khung cảnh ấy, câu chuyện về cuộc đời rực rỡ của “Vua Mèo” Vương Chí Sình vẫn được người Mông tự hào kể lại như một huyền thoại sống động giữa núi rừng biên cương.
Thủ lĩnh vùng biên
Người Mông định cư trên cao nguyên đá Đồng Văn từ hằng trăm năm nay. Đầu thế kỷ XX vẫn chưa có con đường Hạnh Phúc nối Hà Giang với Đồng Văn, vùng biên ải hẻo lánh, hiểm trở. Phía trên “cổng trời”, bà con chủ yếu trồng cây thuốc phiện. Trong bối cảnh đó, ông Vương Chính Đức ở xã Sà Phìn nổi lên là thủ lĩnh có uy tín lớn. Ông từng tham gia đội quân người Mông chống lại quân Cờ Đen, được đồng bào suy tôn làm người đứng đầu. Với tài thao lược, giỏi võ nghệ và thông thạo đường buôn thuốc phiện, ông trở thành một trong những thương nhân giàu có bậc nhất vùng Đông Dương.
![]() |
| Dinh thự nhà Vương với Dinh thự nhà Vương với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, có tuổi thọ trên 100 năm. |
Bằng tầm nhìn và tiềm lực của mình, ông Vương Chính Đức đã cho xây dựng dinh thự họ Vương - công trình kiến trúc độc đáo kết hợp tinh hoa văn hóa của người Mông, Trung Quốc và Pháp. Dinh thự này sau được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia (năm 1993).
Ông Vương Duy Bảo, nguyên Hàm Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), con cháu hậu duệ của “Vua Mèo” Vương Chí Sình chia sẻ: Khi Pháp xâm lược Việt Nam, con trai ông Đức là Vương Chí Sình (sinh năm 1886) đã tập hợp lực lượng người Mông đứng lên chống lại, buộc Pháp phải ký hòa ước với người Mông - một việc chưa từng có tiền lệ.
Cuộc gặp gỡ lịch sử
Trong cuốn “Truyện nhà Vương, những câu chuyện giờ mới kể” của Nhà xuất bản Hồng Đức, và nhiều tài liệu hiện trưng bày tại khu di tích nhà Vương, đã ghi lại chi tiết cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Vương Chí Sình. Theo tài liệu này, trước thềm Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, nhận thấy uy tín to lớn của gia tộc họ Vương ở vùng biên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử đại diện Việt Minh lên gặp cha con ông Vương Chính Đức bàn việc hợp tác kháng chiến. Sống giữa vùng đất đầy biến động, từng chứng kiến sự tàn ác của quân Pháp, Nhật và thế lực Quốc dân đảng, cha con ông Sình sớm nhận ra con đường mà Việt Minh vạch ra - “đánh đuổi ngoại xâm, đem lại ấm no cho dân tộc” - là lý tưởng trùng khớp với khát vọng của người Mông. Nghe lời tuyên truyền của Việt Minh, ông Vương Chính Đức đã nói: “Người Mèo ta xưa nay đánh kẻ thù không ai giúp đỡ, nay có Việt Minh, có Cụ Hồ, ta còn mong gì hơn!”.
Theo Tạp chí Lịch sử Quân sự - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam số 190, tháng 10 năm 2007 thì sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ mời ông Vương Chính Đức về Hà Nội bàn việc nước. Do tuổi cao, ông Đức cử con trai là Vương Chí Sình thay mặt gia tộc đi gặp Bác. Cuộc gặp ấy trở thành bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời ông Sình và trong tiến trình cách mạng ở vùng cao nguyên đá.
Tại buổi gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết nghĩa anh em với ông Vương Chí Sình, đổi tên ông thành Vương Chí Thành - cùng chữ “Thành” trong tên của Bác (Nguyễn Tất Thành). Bác Hồ tin tưởng giao ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Đồng Văn.
Ít lâu sau, Bác Hồ cho xưởng quân giới của Bộ Quốc phòng rèn tặng ông một thanh bảo kiếm. Hai bên vỏ kiếm khắc dòng chữ do Bác viết: “Tận trung báo quốc - Bất thụ nô lệ”.
Đó không chỉ là món quà quý mà còn là lời dặn dò thiêng liêng, ánh sáng soi đường cho đồng bào Mông nơi biên giới.
![]() |
| Vui hội ngày xuân trong Dinh thự “Vua Mèo” Vương Chí Sình. |
Hành trình từ “Vua Mèo” đến Đại biểu Quốc hội
Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Văn (cũ), sau khi trở về Đồng Văn, ông Vương Chí Sình tích cực hưởng ứng phong trào Tuần lễ vàng, hiến tặng nhiều vàng bạc, của cải cho cách mạng. Ngày 6/1/1946, trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cử tri Đồng Văn đã tín nhiệm bầu ông làm Đại biểu Quốc hội khóa I, trở thành đại biểu người Mông đầu tiên của tỉnh Hà Giang (cũ).
Trên cương vị đại biểu của nhân dân vùng cao, ông vừa là người đại diện tiếng nói đồng bào trước Quốc hội, vừa là người dẫn dắt phong trào cách mạng tại quê hương. Ông cùng cán bộ Việt Minh vận động bà con bỏ cây thuốc phiện, chuyển sang trồng ngô, chăn nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới. Đồng thời, ông chỉ huy phong trào tiễu phỉ, giữ yên biên giới, giúp dân an cư lập nghiệp. Người Mông từ chỗ du canh, du cư dần định cư lâu dài - họ tự hào nói: “Sống trong đá, chết nằm trong đá”, như lời khẳng định ý chí bám đất, giữ làng và bảo vệ quê hương.
Năm 1960, dù tuổi đã cao, ông tiếp tục được Nhân dân bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa II. Sau đó, ông được điều về Hà Nội công tác tại Ủy ban Dân tộc Trung ương, rồi nghỉ hưu. Ông qua đời năm 1962, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang.
Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là công lao củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Nhà nước đã truy tặng ông Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai kỷ vật thiêng liêng mà Bác Hồ tặng - thanh bảo kiếm và chiếc áo trấn thủ - hiện được con cháu họ Vương trao lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh, để muôn đời sau còn được chiêm ngưỡng, trân trọng và nhớ về một con người đã sống trọn vẹn vì Dân, vì nước. Trên ngôi mộ ông Vương Chí Sình trước dinh thự nhà Vương ngày nay, vẫn khắc rõ 2 dòng chữ “Tận trung báo quốc - Bất thụ nô lệ”.
Biện Luân












Ý kiến bạn đọc