Chắt chiu hạt thóc “đắp đổi” tương lai
HGĐT- Vượt qua những “cung bậc tình yêu” (ruộng bậc thang), men theo lối mòn nằm nép mình dưới tán lá rừng gần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới tới được điểm trường thôn Na Chăn, xã Nấm Dẩn (Xín Mần). Tiếng trẻ bi bô từ lớp học làm rộn vui xóm nhỏ ven rừng. Cô trò nhìn tôi:...úng áu... ào... ú (cháu chào chú). Ôi! Ngộ nghĩnh quá.
  
  

Lớp học cô Chẳm tại điểm trường thôn Na Chăn, xã Nấm Dẩn.
   
   
Lớp học mầm non dành cho trẻ từ 0 - 2 tuổi thôn Na Chăn của cô giáo Tráng Thị Chẳm có 10 cháu. Các cháu là con em đồng bào trong thôn bận việc đi làm mùa đem gửi cô giáo vừa học ăn, học nói, múa hát. Cô Chẳm cho biết, qua điều tra số trẻ trong thôn có 10 cháu trong độ tuổi thì cả 10 cháu hiện đã theo học lớp của cô. Ngày đầu đón các cháu từ tay mẹ đến lớp tưởng như không thể duy trì được lớp học. Các cháu vừa quấy khóc, vừa nhếnh nhác như lũ gà con lạc mẹ. Bế đứa này chưa kịp, lại dỗ dành đứa kia đang la hét vì thấy đông người lạ. Trải qua thời gian dài, vừa bế, vừa nịnh... thôi thì cô trò thi nhau la úm để rồi ngày hôm nay đứa nào đứa ấy mặt mũi đã khôi ngô, tuấn tú theo cô đùa vui cả ngày tới chiều tối bố mẹ chúng đến đón vẫn chưa muốn về. Theo cô giáo, về đây mới từ đầu năm học đến nay, nhưng em bé về nhà ngoan lắm. Bé biết dần mọi điều trên lớp, nhanh nhẹn, về nhà không quấy khóc bố mẹ, tự ăn, tự ngủ, bố mẹ tha hồ làm lo việc nhà - một bà mẹ rãi bày. Cô Chẳm cho biết: Nhận nhóm trẻ với thôn, cô được huyện trả cho 1 triệu đồng/tháng lấy từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên, xã Nấm Dẩn trả thêm cho 1 triệu đồng nữa lấy từ nguồn huy động xã hội hoá trong toàn dân. Riêng trị giá 1 triệu đồng lấy từ xã có thể cho phép cô “đổi” thóc do bà con quyên góp, hoặc lấy bằng tiền mặt thì xã bán thóc lấy tiền trả công nuôi dạy các cháu cho cô. Tổng cộng tiền công cô Chẳm nhận được mỗi tháng trị giá 2 triệu đồng. Công việc cô Chẳm được giao là làm tròn trách nhiệm như một giáo viên trong biên chế chính thức do nhà trường, Phòng Giáo dục huyện quản lý. Lúc tôi nói chuyện, cô giáo tay bế, tay dắt, đứa đòi đồ chơi, đứa bò, đứa chập chững bước đi... thôi thì đủ mọi việc phải làm để đảm bảo cho chục đứa sạch sẽ, chăm ngon lớn khôn từng ngày. Nhìn cô giáo vừa trông nom, vừa lo việc nấu ăn, chăm giấc ngủ cho đám trẻ thơ dại làm tôi ái ngại: Nuôi, chăm, lo cho một con người hình thành từ thể chất đến tính cách đâu ít công lao? Cô Chẳm cho biết thêm: Trước 7 giờ sáng mỗi ngày, cô phải hoàn thành công việc thu dọn lớp học, làm vệ sinh xung quanh, sắp đặt đồ chơi, bếp núc. Đúng 7 giờ là giờ đón trẻ từ tay các bà mẹ và chăm chút học, chơi, cho ăn, trông giữ cho đến trưa, thậm chí đến chập tối trong thời gian vào mùa, các bà mẹ bận đi làm đồng mới về đón. Trao đổi với các anh lãnh đạo xã Nấm Dẩn được biết: Mỗi năm thực hiện quyên góp tại các hộ đồng bào xã cũng thu được khoảng 20 tấn thóc. Bình quân mỗi hộ đóng góp từ 5 đến 10 kg thóc để xã làm quỹ nuôi các cháu học sinh các lớp bán trú học tại các thôn bản ăn bữa trưa. Năm nay, thực hiện mô hình: Lấy thóc “đổi” chữ và tương lai cho con em xã mới làm thử 1 lớp do cô Chẳm được đào tạo về chưa có việc làm đảm nhận. Sau thời gian lớp đi vào hoạt động thực tiễn đã ghi nhận: Một là, giải quyết được triệt để số trẻ trong độ tuổi tại thôn đến lớp. Hai là, giải phóng được toàn bộ sức lao động tại chỗ đối với cha mẹ các bé yên tâm gửi con đi làm. Ba là, giải quyết được đầu ra trong công tác đào tạo con người để bố trí việc làm (điều này chỉ áp dụng đối với con người sở tại tại mỗi thôn bản vùng cao, sâu, xa). Thứ tư là, giải quyết thoả đáng quyền của trẻ em theo Công ước Quốc tế là quyền ăn, học, nuôi dưỡng và dạy dỗ. Nói nghĩa rộng là vậy, còn thực tiễn nơi đây theo cá nhân tôi thì lớp học cô Chẳm đã giải quyết được 2 vấn đề cấp bách hiện nay tại vùng cao là giải phóng được sức lao động đồng nghĩa với thu hẹp nhanh công tác xoá đói, giảm nghèo. Và giải quyết được quyền học hành, chăm sóc của trẻ em trong độ tuổi đến trường. Được biết, cô Chẳm là người địa phương đã theo đào tạo tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non tại tỉnh, chưa có công ăn, việc làm. Tâm sự, cô Chẳm cho biết: Gia đình cô có 6 miệng ăn gồm cha mẹ, vợ chồng cô và 2 đứa con còn nhỏ. Cả nhà trông vào mấy sào ruộng, thu mỗi năm cũng chỉ đủ lương thực ăn cho cả nhà. Việc cô đi học về chưa có việc làm nên đời sống hết sức khó khăn. Đi dạy lớp mầm non cho thôn có thêm thu nhập ít ỏi ban đầu nên cô mong muốn các cấp xem xét sao cho đời sống người đi làm như cô ngày được cải thiện hơn. Chợt nghĩ: Tại các nơi có nền kinh tế, hay những nơi trung tâm, các bà mẹ thường phải thuê người trông giữ con cho họ đi làm đã phải trả ít nhất triệu rưỡi đến 2 triệu đồng/tháng/người trông trẻ. Còn lớp học cô Tráng Thị Chẳm này cũng chỉ 2 triệu đồng/10 đứa trẻ mỗi tháng là điều khập khễnh vô cùng? Tuy nhiên, lý do cô Chẳm trông trẻ, cố gắng dạy chúng lớn khôn ngay từ buổi ban đầu cũng là mong cho thế hệ tương lai sau này có được kiến thức, có hiểu biết, trưởng thành vươn lên, tạo cho cuộc sống ngày tốt hơn trên các vùng quê nghèo. Phải chăng, cô Chẳm đã có lý do chính đáng ngay trên quê mình đó là: Mong muốn lấy hạt thóc, kết quả lao động nhọc nhằm tại quê hương để mong muốn “đắp đổi” tương lai mai sau tốt dần mãi lên?! Đồng chí Vũ Thị Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần cho biết, năm học này huyện đang áp dụng 3 mô hình dạy học như ở Na Chăn tại xã Quảng Nguyên, Bản Ngò nữa. Hiện nay, huyện đang theo dõi cách làm mới này để tiến tới đúc rút bài học để nhân rộng.
 
Rời điểm trường Na Chăn nơi cô trò đang bi bô múa hát. Mùa thu, nắng vàng, hương cốm ngập tràn trong không gian bao la...!
 
				
			 
								 
								 
								 
								 
							 
							 
							









Ý kiến bạn đọc