Làng âm nhạc Việt Nam: Kham hiếm... "hit" và "hot"
| Nhiều ca sĩ đã tỏa sáng vì tạo ra bài "hit" được nhiều người ưa thích. |
Sau nhiều năm không thể thoát khỏi cái bóng của nhạc hải ngoại, nhạc Việt Nam đã lên ngôi. Quá trình này có thể tính từ những năm 1995 - 1996 nhưng đỉnh điểm nhất là giai đoạn từ 1998 - 2000. Đây là giai đoạn mà giới hoạt động âm nhạc đại chúng cho là thời vàng son của nhạc Việt Nam với việc xuất hiện nhiều ca khúc và nhiều nhạc ca sĩ được đông đảo công chúng yêu mến. Nhiều ca sĩ đã tỏa sáng để chiếm giữ danh hiệu "ngôi sao" đi kèm với bài "hit" được nhiều người ưa thích.
Một số trường hợp như: Mỹ Linh với bài hát Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương), Thanh Lam với Cho em một ngày (tuy trước đó cô đã được khá nhiều người biết đến với Chia tay hoàng hôn của Thuận Yến), Phương Thanh với bài Lang Thang (Tuấn Thành), Lam Trường với Tình thôi xót xa (Bảo Chấn), Đan Trường với Kiếp ve sầu (nhạc Hoa lời Việt), Mỹ Tâm với Tóc nâu môi trầm (Quốc Bảo), Tiếng hát dòng sông (Quốc An - Nguyễn Nhất Huy), Cây đàn sinh viên (Quốc An - Thuận Thiên), Hiền Thục với Dẫu có lỗi lầm (Hồ Hoài Anh)...
Điều đáng nói ở đây là ca sĩ để được công chúng thừa nhận, họ cần có tác phẩm mà nhanh nhất là tác phẩm được công chúng yêu thích hay nói cách khác là ca khúc "hit" tồn tại trong một thời gian khá dài. Ca khúc hay muốn trở thành "hit" nó cũng cần sự thể hiện thật hiệu quả của ca sĩ. Nếu ca khúc hay nhưng ca sĩ chưa đủ sức thể hiện hết những gì nó vốn có thì ca khúc cũng không trở thành "hit" được và dĩ nhiên ca sĩ cũng không trở thành "hot".
Tuy nhiên sự "cộng hưởng" giữa ca sĩ và ca khúc để trở thành hiện tượng "hit" và "hot" trong 4 - 5 năm trở lại đây thật hiếm, hiện tượng mà nhiều người cho đó là biểu hiện của sự thoái trào của nhạc Việt Nam sau thời vàng son. Một điều khó hiểu là ngày nay ca sĩ đông hơn, nhiều ca sĩ chịu khó học nhiều hơn, có người ra tận nước ngoài để bồi dưỡng kiến thức cho mình. Giới nhạc sĩ trẻ cũng có nhiều hơn, có một số tương đối toàn diện (vừa sáng tác, vừa phối khí, vừa chơi trong ban nhạc...) Nhưng những ca khúc "hit" và các "sao" ca nhạc vẫn như lá mùa thu.
Trong bối cảnh mới
Có nhiều lý do để giải thích cho thực trạng này. Có ý kiến cho rằng ca khúc trong những năm gần đây đã có những thay đổi "mới mẻ" hơn, nhưng do sự "lệch pha" thẩm mỹ giữa công chúng và người sáng tác nên chưa có sự đồng điệu, vì vậy giai đoạn này ít có những ca khúc có thể trở thành "hit".
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện thì cho rằng: "Chuyện độc quyền ca khúc làm hạn chế sự phổ biến rộng rãi của nó, một bài hát hay không có cơ hội để "thử giọng" với nhiều ca sĩ nhằm chọn ra ca sĩ thể hiện tốt nhất giúp nó trở thành "hit". Và cũng vì thế, có ca sĩ có khả năng nhưng không có điều kiện để tiếp cận với nhiều bài hát như trước đây để giúp họ tìm được một bài "hit" để có thể làm nên hiện tượng "hot" trên thị trường".
Năm 2006 vừa qua, bài hát Thềm nhà có hoa (Thanh Tâm) là bài hát được đông đảo công chúng yêu thích và giới chuyên môn đánh giá cao nhưng nó không trở thành "hit" và ca sĩ Hải Yến chưa đủ sức làm điều đó. Ca sĩ Nguyên Thảo là gương mặt được giới chuyên môn đánh giá khá cao nhưng Thảo lại không có những bài "hit" song hành cùng cô. Album mới Suối & cỏ với đa số là những bài đã gắn với những ngôi sao đàn chị, những bài hát mới sáng tác riêng cho Nguyên Thảo lại chưa thật sự có thể trở thành "hit", đó là hai ví dụ điển hình nhất.
Cũng cần nói thêm rằng khi đã có nhiều diva, ngôi sao xuất hiện, sự so sánh với các ca sĩ mới là không tránh khỏi (ví như sự so sánh Nguyên Thảo với Mỹ Linh), nên điều kiện để trở thành "sao" sau giai đoạn "vàng son" của nhạc Việt nghe có vẻ "khắc nghiệt" hơn. Những sự mới lạ, đối với công chúng cần có thời gian, cũng chính vì thế mà những gương mặt đã xuất hiện cách đây trên dưới 10 năm như Phương Thanh, Đan Trường, Mỹ Tâm... thường là sự lựa chọn của công chúng trong các cuộc bình chọn ca sĩ.
Ông bầu Hoàng Tuấn thì cho rằng: "Do sự nhộn nhịp của cơ chế thị trường, nhiều ca sĩ chưa "đắc đạo" đã vội xuống nên không gây được ấn tượng, cả ca sĩ, nhạc sĩ đều chạy show tơi bời không có nhiều thời gian để đầu tư cho những công việc của mình".
Thực tế cho thấy, cái "tâm huyết" sống chết với nghề ngày nay dường như bị lấn át bởi những thực dụng áo cơm. Các nhạc sĩ trẻ đã hoặc vừa gây được ấn tượng đã vội rút về cố thủ với phòng thu riêng của mình, rồi những hợp đồng thu âm, phối khí chiếm hết thời gian của họ.
Việc sáng tác cho những dự án album đôi lúc chỉ là trách nhiệm chứ không còn những cảm hứng thực thụ. Ca sĩ trẻ ít có ai đóng cửa để luyện nghề, vừa gây được sự chú ý của công chúng là vội vàng ra album bởi thế không để lại dấu ấn cho sự trình làng của mình.
Công chúng ngày một khó tính nhưng ca sĩ nhạc sĩ thì ngược lại, đó lẽ đó là lý do mà "hit" và "hot" phải để các "thượng đế" mỏi mòn trông đợi...










Ý kiến bạn đọc