Truyền thuyết về cột đá tử thần- những câu chuyện chưa biết…

09:42, 05/03/2009

HGĐT- Trong khuôn viên của Bảo tàng tỉnh, mặt giáp về phía đèn đỏ, ngã tư thị xã, có đặt một cột đá xanh cao khoảng 1,9m, đường kính gần vòng tay ôm của hai người lớn. Hai bên cột đã có tai được khoét lỗ tròn. Thoạt trông không ai nghĩ nó có một cái tên gọi ghê rợn đó là cây cột đá tử thần.


Bởi vì theo những câu chuyện truyền miệng của các cụ già vùng Đường Thượng- Yên Minh kể lại thì cây cột đá này do một chúa đất người Mông tên là Sùng Chúa Đà dựng lên để trừng trị những người vi phạm luật lệ do hắn đặt ra. Đó là một câu chuyện xảy ra cách đây hơn trăm năm rồi…


Câu chuyện về cột đá tử thần…


Nhà thơ Hùng Đình Quý, một người chuyên nghiên cứu, sưu tầm văn hoá dân gian Mông kể rằng khi còn nhỏ, ông đã được nghe kể về Sùng Chúa Đà( Shôngx Trưr Đangs). Đó là câu chuyện bên bàn đèn thuốc phiện của cha ông- người đã từng làm lý trưởng vùng Tùng Vài (Quản Bạ) và một vị khách đến từ Cán Tỷ- mà ông có dịp được nghe. 

 
 Cột đá "tử thần" trưng bày trong khuôn viên của Bảo tàng tỉnh.     Ảnh: Như Lâm

Đầu tiên là việc tại sao Sùng Chúa Đà lại tự phong làm chúa của vùng đất Đường Thượng? Lúc còn trẻ, Sùng Chúa Đà là một người không những khôn ngoan mà còn rất khoẻ mạnh. Một lần, trong lúc cánh đàn ông ngồi nghỉ nghơi với nhau, mới thách đố nhau nhảy qua một cái khe sâu. Những người tham gia đều không ai nhảy qua, lúc đó Sùng Chúa Đà mới bảo ông ta có thể nhảy qua. Mọi người thách ông ta, nếu ông ta nhảy qua được thì mọi người sẽ tôn ông ta làm chủ vùng đất này. Không ngờ, Sùng Chúa Đà đứng bật dậy lấy đà và bay vút qua khe sâu. Thấy vậy, mọi người đành phải giữ lời hứa, công nhận ông ta là chúa đất. Cái tên Sùng Chúa Đà cũng phần nào nói lên điều này. Trưr Đangs trong tiếng Mông có nghĩa là ông chủ vui tính, bỡn cợt… Tức là từ một trò thách đố đùa nhau mà ông ta được làm chúa thật.


Không chỉ khôn ngoan, khoẻ mạnh mà Sùng Chúa Đà còn biết làm phép thuật. Vậy nên, bắt đầu chỉ là trò thách đố nhau nhưng ông ta đã làm nhiều trò phép thuật khiến mọi người phục, cho là ông ta xứng đáng làm chúa. Có chuyện kể rằng, khi ông ta mới làm chúa, có nhiều người tò mò tìm đến xem ông ta là người như thế nào. Sùng Chúa Đà liền bảo người hầu lấy khẩu súng kíp nhồi đầy thuốc súng rồi ông ta ngậm vào nòng súng như là hút thuốc lào, để người khách châm lửa vào ngòi nổ. Súng nổ mà ông ta không bị làm sao… khiến cho mọi người khiếp sợ phép thuật của Sùng Chúa Đà. Không những thế, để tăng thêm uy thế cho bản thân, ông ta cho đẽo một cây cột đá, để trừng trị những ai có ý chống đối hay vi phạm luật lệ do hắn đặt ra. Nạn nhân của Sùng Chúa Đà đều bị trói vào cột đá cho đến chết.


Còn nói về vì sao Sùng Chúa Đà bị chết thì lại là một câu chuyện khác. Ông ta có một người vợ xinh đẹp họ Thào ở Phố Cáo. Vốn là người hung ác nên Sùng Chúa Đà rất ghen tuông, không bao giờ cho người vợ này ra khỏi nhà. Một hôm, nhân lúc ông ta ngủ, người vợ mới trốn đi chợ. Khi thức dậy, biết chuyện vợ trốn đi chơi chợ, Sùng Chúa Đà đã vác dao ra đầu núi chờ sẵn. Khi thấy người vợ cưỡi ngựa về đến đây, vị chúa đất độc ác đã chém chết ngay người vợ đó.


Gia đình người vợ xấu số biết chuyện không những không oán trách mà còn đến thưa với Sùng Chúa Đà rằng con gái họ thì đã chết, nhưng họ vẫn còn một đứa con gái, nếu ông ta không chê thì họ sẽ gả tiếp cho. Sùng chúa Đà thấy thiện ý của gia đình vợ như vậy thì cũng đồng ý. Gia đình nhà gái chỉ có một yêu cầu đó là cỗ ngày cưới phải do những đầu bếp người Hoa thực hiện với lý do người Mông nấu cỗ không ngon, không sang. Đến hôm cưới, khi có một toán người Hoa cầm dao đi về phía nhà Sùng Chúa Đà, gia nhân đã tỏ ý nghi ngờ nhưng ông ta lại cho rằng đấy là những người đầu bếp người Hoa mà nhà gái thuê đến nấu cỗ nên không đề phòng gì. Thế là toán cướp người Hoa ập đến, giết chết Sùng Chúa Đà.


Ngoài ra cũng có chuyện cho rằng cây cột đá này được dựng lên đầu tiên là để trừng trị tội ngoại tình của cô vợ thứ 3 của Sùng Chúa Đà với một người hầu trong nhà ông ta. Sau đó, mới dùng để trừng trị những người vi phạm luật lệ do hắn đặt ra. Những tội nhân đều bị hắn trừng trị bằng cái chết tàn khốc, đau đớn. Bởi với chiều cao của cột đá không đến 2 mét, nạn nhân sẽ bị trói vào cột đá cho đến chết. Mà cái chết đó có thể là đói khát, rét mướt hay là bị các loại thú cắn xé ăn thịt….


Sự thật nào hé mở…


Những câu chuyện truyền miệng về cây cột đá thì có nhiều nhưng làm sao để tìm ra căn cứ khẳng định tính chân thực lịch sử của những câu chuyện trên về hiện vật đặc biệt này luôn là điều khiến anh Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng tỉnh suy nghĩ. Anh đã bỏ nhiều công sức ra tìm kiếm, tra cứu các tài liệu từ thời Pháp, hy vọng sẽ hé mở phần nào sự thật về cây cột đá bí ẩn này.


Gần đây, anh có tìm được một tài liệu từ thời Pháp thuộc tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia, có nhắc đến vùng đất Đường Thượng- Yên Minh. Đó là báo cáo số 1165của Trung tá Boifacy gửi cấp trên về việc chỉ huy đạo binh thứ ba trong chuyến đi đến các vùng Đại Miên, Tiên Miên, Yên Minh, Đường Thượng, Du Già và Yên Định. Xuất phát từ Hà Giang ngày 19.9.1913, kết thúc chuyến đi quay về Hà Giang là ngày 26/9/1913.


Trong báo cáo, vị trung tá người Pháp đã miêu tả khá chi tiết về địa hình, dân tộc cư trú và lịch sử vùng đất này. Trong phần nói về lịch sử vùng đất này, có một chi tiết rất đáng chú ý đó là: “Mương Cha và phần xã Hữu Vinh (Mương Chê Leng) tạo thành Đường Thượng thì rất đông dân và khá yên bình đến năm 1863, Siung Lao Lục, tên phù thuỷ cuồng tín người Mèo đã thuyết phục đồng loại của hắn và chính quyền là vùng này phải thuộc về chúng. Hắn tự xưng là lãnh chúa là hợp với ý trời và sự cướp bóc, tàn sát bắt đầu”*… (Nguyên văn trong bản dịch báo cáo)


Trong báo cáo cũng có nói: Lao Lục đã bị sát hại bởi đồng bọn của hắn nhưng bọn cướp người Hoa đã đặt chân lên vùng này, khai thác đến tận năm 1896*… khi mà người Pháp vào thành lập đồn tại vùng đất này.


Bản báo cáo có nhiều câu dịch khá khó hiểu, song với những dữ liệu ít ỏi cũng giúp cho chúng ta thấy được phần nào cuộc sống ở vùng đất này vào những năm xa xưa. Và những dữ liệu lịch sử này cũng phần nào khẳng định những câu chuyện truyền miệng của người dân vùng này về một chúa đất độc ác, tàn bạo là có thật. Đáng chú ý là người dân cho rằng Sùng Chúa Đà là người có nhiều phép thuật, còn trong báo cáo cũng khẳng định Siung Lao Lục là một phù thuỷ cuồng tín. Còn tại sao tên của vị chúa đất trong bản báo cáo lại là Siung Lao Lục( Shôngx Laol Lưv) chứ không phải là Sùng Chúa Đà như câu chuyện của người dân nơi đây? Theo suy diễn của người viết thì có lẽ Siung Lao Lục là tên thật của vị chúa đất, còn Sùng Chúa Đà là tên gọi khi ông ta làm chúa của vùng đất này.


Tuy nhiên, cả bản báo cáo này cũng không nhắc đến cây cột đá tử thần, chính vì vậy, theo anh Hợp thì các tư liệu trong bản báo cáo là rất quý song điều anh cần là cây cột đá tử thần có phải của vị chúa đất độc ác hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ. Cũng theo suy nghĩ riêng của người viết thì có lẽ vào thời bấy giờ, một công cụ trừng trị của bọn người áp bức như cây cột đá không có gì đáng ngạc nghiên, đáng lên án mà ghi lại chăng?


Tìm hiểu về quá trình vận chuyển cột đá về trưng bày tại Bảo tàn tỉnh, chúng tôi được cán bộ Bảo tàng cho biết thêm: Khi Bảo tàng tỉnh có được những thông tin về cây cột đá này và lên tìm hiểu nghiên cứu thì cây cột đá đã bị đổ, nằm dưới chân một mảnh nương đá, cách trụ sở UBND xã Đường Thượng khoảng mấy trăm mét. Cách vị trí cột đá tử thần đổ, người ta còn tìm thấy một cột đá nhỏ hơn, cũng được đẽo gọt cẩn thận. Có ý kiến cho rằng biết đâu hai cây cột đá này liên quan đến tín ngưỡng phồn thực- một hình thái tín ngưỡng phổ biến ở các cư dân nông nghiệp. Tuy nhiên, giả thuyết này lại có vẻ đi khá xa so với những câu chuyện truyền miệng của người dân vùng này. Nên phải chăng, cột đá nhỏ này là nơi tiến hành các nghi lễ trước khi hành quyết nạn nhân vì theo bản báo cáo của trung tá Boifacy thì vị chúa đất vốn là thầy phù thuỷ cuồng tín nên có lẽ hắn sẽ phủ lên trên cái chết của các nạn nhân bức màn ma quái… nhằm răn đe những người có ý chống đối mình.


Hôm nay, mỗi ngày, không biết bao nhiều lượt người đi qua ngã tư này, hẳn đã có lần nhìn thấy cây cột đá dựng trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh nhưng không phải ai cũng biết được những câu chuyện ghê rợn mà người ta đã kể về nó


Cây cột đá tử thần là một trong hàng ngàn hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang. Mỗi hiện vật như một lát cắt thời gian sẽ kể cho ta biết bao điều đã qua cho dù bi thương hay hùng tráng…


Hùng Hiền

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sắp lìa cánh hoa...
Rong rêu chở xác bọt bèoGiậu hoa bìm bịp đặt điều ngõ xưaChị về tức tưởi cơn mơBàn tay đập muỗi đến giờ thành quen.
31/12/2008
Đêm thơ Nguyên Tiêu tôn vinh những giá trị đích thực của thơ ca (*)
HGĐT- L.T.S: Tại đêm Thơ - Nhạc (13.2) chào mừng Ngày Thơ Việt Nam “Rằm tháng giêng” do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức, đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tới dự và có bài phát biểu với đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh nhà. Báo Hà Giang xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
27/02/2009
Hội nghị gặp mặt biểu dương Già làng, Hội nghệ nhân dân gian tiêu biểu huyện Hoàng Su Phì
HGĐT- Ngày 21.2, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội Nghị gặp mặt biểu dương Già làng, Hội nghệ nhân dân gian tiêu biểu năm 2008.
23/02/2009
Nhìn lại một năm hoạt động của hệ thống thư viện
HGĐT- Hiện nay, toàn tỉnh có 12 thư viện, trong đó có 11 thư viện ở các huyện, thị và 1 thư viện trung tâm tỉnh. Hệ thống thư viện trong năm qua đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
23/02/2009