Người dõi theo từng “mắt đá”

16:27, 24/08/2012

HGĐT- Tôi đã đọc đâu đó vài tác phẩm của người này mà không biết mặc tác giả. Người đàn ông tôi đang nói đến đây là Nhà thơ Đặng Quang Vượng.


  Mới đây được ông gửi tặng tập thơ mới nhất có cái tên rất gợi: “Mắt đá”, NXB Hội Nhà văn, năm 2011. Tôi đã đọc để xem cái người nhìn thấu “Mắt đá” ra sao, ông đã đúng khi đặt tên tập thơ như thế.

 

Tập thơ chưa đầy trăm trang, với 38 bài thơ đã gửi gắm nỗi niềm tác giả về tình yêu quê hương, gia đình; nỗi trăn trở, những cảm thông với con người bằng niềm đau nhân thế. Nhưng đa số những bài thơ trong tập viết về vùng cao Hà Giang, nơi ông gắn bó mấy chục năm trời. Đây chính là những bài thơ tôi thích nhất. Mở đầu như một nét chấm phá, tác giả đưa ta đến nơi này: “Ngược miền cực Bắc/Đá núi san sát/Lô nhô cao ngất/Không có chỗ cho đất, cỏ cây/Khô hạn hai trăm hai chục ngày/Đồng Văn – Cao nguyên đá… Mẹ oằn lưng cõng trời/Gùi đất, gùi con lên nương sớm tối/Ngày ngóng mưa chiều/Đêm mong sương rơi/Khát khao… bàn chân em toạc máu/Đạp lên đá sắc/Vượt mấy con đèo?/Lội bao con suối?/Tiếng khèn gọi/Chẳng con đường nào xa… Thương nhau đá mềm dưới chân/Yêu nhau núi thấp hơn đầu gối” (Cao nguyên đá khát).

 

Tôi đã từng 3 lần lên đến cột cờ Lũng Cú, trong đó có lần đi tặng quà cho giáo dục vùng cao Yên Minh và Đồng Văn của Hà Giang. Được biết quà tặng cho thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việ Nam là chai nước. Trong bài thơ nêu bật những khó khăn vất vả của con người, sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng “… tiếng khèn gọi/Chẳng con đường nào xa/Thương nhau đá mềm dưới chân/Yêu nhau núi thấp hơn đầu gối”. Tác giả nói theo cách của đồng bào, nhưng trên hết là phẩm chất của con người vùng cao, vượt hết khó khăn, có tình yêu thì chẳng trở ngại nào ngăn cản nổi.

 

Người vùng cao Hà Giang yêu nhau và quý khách. Có khách đến nhà như thể gặp anh em: “Leo hết dốc, cưỡi gió ngược/Lê Pà Vầy Sủ thở gấp/Chưa thấy người/Đã thấy rượu…Uống…uống…uống/Nhà dựng ngược/Uống…uống…uống/Bản xuôi tay/Người bạn Mông không cười/Lưng chạm đất còn nói một câu: Có khách!Năm nay lại được mùa” (Uống rượu ở Pà Vầy Sủ). Thật hồn nhiên, thật đáng yêu. Cõ lẽ không lời nào tả nổi lòng mến khách của đồng bào vùng cao trên mảnh đất này.

 

Tình yêu trai gái trong tập thơ cũng được nhà thơ diễn tả tương đối độc đáo: Trước hết “Con gái Mông lấy chồng/Không thích giường rộng/ Xoay bên nào cũng không sợ trống…/Con gái Mông/Chẳng sợ núi cao/Không dốc đèo nào/Cao hơn đầu gối…/Con gái Mông đi chân không/Để chồng cưỡi ngựa/Bát rượu thay lời hứa/Chỉ lá ngón mới chia lìa” (Con gái Mông). Ơ! Tài thật, tác giả rõ phong tục như đồng bào. Mặc núi đá tai mèo, mặc gian khổ dai dẳng bám suốt đời như rêu bám vào đá núi, con gái Mông yêu chồng chỉ đến khi cái chết chia lìa. Chẳng cần gì hứa nọ, hẹn kia. Đã yêu chồng thì yêu nhất mực “Con trai Mông/Thích đứng thổi khèn dưới gốc cây/Tiếng khèn biết đi đường vòng/Qua những đỉnh núi/Đến thẳng bạn tình, không lạc lối/Cây sa mu người Mông trồng/Như con chim có tổ” (Cây sa mu). Chim hót mỗi con một giọng, khèn thổi mỗi người một điệu. Con chim mái không biết hót, nhưng biết tìm ra con trống giữa bầy đàn. Con gái Mông không biết thổi khèn, mà nghe tiếng khèn, đến nơi hẹn không nhầm người khác. Khi yêu nhau cái chân khác biết tìm đến thôi.

 

Tình người trong tập thơ thật sâu nặng với mảnh đất nuôi sống con người bao nhiêu năm ấy “Trong hốc đá/Những cây ngô non/Chẳng cần vội vã/Tháng ngày cứ thế nhởn nhơ xanh…/Người mẹ Mông đạp chân trần lên đá tai mèo như đạp lên chông/Oằn lưng cõng từng nắm đất lên núi/Nắm ngày/Nắm đên/Nắm đông/Nắm hạ/Đắp ước mơ/Mẹ nuôi ước mơ một đời trong những hốc đá/Những con mắt xanh mượt ngô non/Chỉ có núi trên cao nguyên biết” (Mắt đá).

 

Đá núi Hà Giang, Cao nguyên đá Đồng Văn đã được công nhận trở thành Công viên địa chất toàn cầu. Mảnh đất hoang sơ, triền miên khát, có sức hút mãnh liệt đến thế nào, hay có đôi mắt lá đào nào đã làm mê đắm lòng người, đến mức gắn bó đến từng ấy năm trời, đá biến chàng trai trung du Phú Thọ thành người đàn ông trưởng thành ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Hà Giang là quê hương thứ hai của “Người thơ” Đất tổ. Phải là người mang ơn sâu nghĩa nặng nơi nuôi sống mình suốt bấy nhiêu năm mới có tình cảm thể hiện trong tập thơ như thế. Những phát hiện của ông về Mắt đá hay ông đã thành công trong lối nói của đồng bào. Dù sao chúng ta cũng đã gặp một người con của bản, chia ngọt sẻ bùi từng ấy năm tháng với nhân dân. Tôi trân trọng tình cảm của ông với Mắt đá qua từng con chữ. Gía mà ai đó đã đọc tập thơ này cùng suy nghĩ giống tôi.
                                                                 Nhà thơ Nông Thị Ngọc Hòa

                                  
                                        Lời giới thiệu


Đặng Quang V­ượng sinh ra ở quê h­ương trung du rừng cọ đồi chè Văn khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đi bộ đội chống Mỹ, cứu n­ước năm 1972, khi hơn mười bảy tuổi, thuộc sư đoàn 304B. Năm 1978 chuyển ngành sang làm báo Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên, Hà Giang cho đến nay. 34 năm sống gắn bó với miền núi biên giới tỉnh cực Bắc Hà Giang còn nhiều gian khó, anh làm nghề viết báo, làm thơ, viết truyện, viết sách vv…

 

Anh đã đ­oạt 14 giải Nhất, Nhì, Ba, giải A,B,C, Khuyến khích các cuộc thi thơ, văn xuôi, báo chí ở trung ­ương và địa phương. Từ năm 2000 đến nay đã cho xuất bản các tập sách:

 

Cây Sa Mu, tập thơ 2001 (Hội VH- NT Hà Giang)

Miền Đá, tập thơ 2003 ( NXB Hội Nhà văn)

Sự tích núi cô Tiên , Tập thơ 2003 ( NXB Kim Đồng)

V­ườn X­ưa, Tập thơ năm 2009, ( NXB Hội Nhà Văn)

Mắt Đá -, Tập thơ năm 2011, (NXB Hội Nhà Văn)

Con đường Máu và Hoa( Trường ca) NHX Hội Nhà văn 2012

Nghề Báo (tiểu luận- nghiệp vụ)2004 (Sở VH-TT-DL Hà Giang)

Ng­ười anh hùng trên cao nguyên, truyện dài, 2006, (NXB Hội Nhà văn)

Miền Khát, Tập ký 2007,( Hội VH-NT Hà Giang)

 

In chung 6 đầu sách tuyển tập ở Trung ­ương và địa phương.

 

Sắp xuất bản:

Chuyện về mười hai con vật( Tập thơ)

Mặt trời trên đỉnh Tù Sán, (Tiểu thuyết lịch sử)

 

Hiện nay là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt nam

Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang.

 

Xin giới thiệu tập thơ của ông

 

Đợi mưa trên cao nguyên đá

 

Tám tháng

Cao nguyên không một giọt mưa

Đất nẻ, đá nẻ, con người cũng nẻ

Chiều nay

Trời cao nguyên gió mây gào xé

Những cơn giông làm dịu đất trời

 

Các bản làng thấp thỏm chờ mưa rơi

Những chum, vại, bể, lu đều đem ra hết

Những cái hố đào sâu chục mét

Quanh nhà, trên nương mở tuốt miệng rồi

 

Trời thương người mưa bắt đầu rơi

Lộp bộp. Lộp bộp

ào ào…ào ào…không ngớt

 

Sau gió, sấm là mưa khủng khiếp

Tối trời, tối cả mặt người

Mưa tuôn không thôi

Như cho hả khát

 

Lũ trẻ con trần truồng tắm trong mưa la hét

Người lớn hả hê

Người già hề hề

Mắt trầm ngâm hút thuốc

Mấy con bê lăng xăng đội mưa uống nước

Cao nguyên một màu trắng đục.

 

Mưa như khỏi cơn say, tỉnh giấc

Đất được hàn lấp

Đá được nối liền

Con người được như Tiên

Mọi vật quậy cựa

Nhưng chẳng ai nói

năm sau, Tám tháng sẽ có một trận mưa nữa

                             * Cao nguyên đá Đồng Văn đầu mùa khô 2010

 


Trước biển, trước đời

 

Mặt trời lên từ mặt biển xa

ánh hào quang toả rộng bao la

Biển thức dậy hay lòng ta thức?

Mặt trời hồng, hay đường thực đời ta?

 

Trước biển ta chỉ thấy nhoà nhoà

Biển nhoà hay ta còn trẻ quá

Biển rộng muôn trùng

Thuyền làm sao hiẻu cả

Đời thì dài, ta - đứa trẻ giữa ngã ba.

 

Trước biển, nghe sóng vỗ chan hoà

Những con thuyền ra khơi bỡ ngỡ

Mỗi chuyến đi, có bao lần bão tố?

Con thuyền nào không về?

 

Trước đời, ta có giống con thuyền đi?

Vấp ngã, khổ đau, niềm vui mấy ngả

Ta còn có cơ may sửa chữa

Giữa đại dương, thuyền sao chạy vào bờ?

 

Nhưng thuyền vẫn khao khát bến bờ?

Ta phải sống, khát khao hạnh phúc?

Nếu thuyền dừng có nghĩa là bị đắm

Nếu ta không đi có nghĩa đang chết mòn

 

Trước biển là- Thuyền

Trước đời là- Ta.

 

Lên Lao Và Chải

 

Tháng ba – Lao và Chải*

Giọt nắng lười ngủ quên

Sương phủ kín mặt người

Nhận nhau qua giọng nói.

 

Đỉnh cổng trời vời vợi

Vó ngựa khua ban mai

Tiếng khèn ai tìm bạn

Ô xoè, mây bay bay.

 

Đường mở như bàn tay

Bản làng thêm gần lại

Lớp học, trạm xá xây

Xoá đói, nghèo tăm tối.

 

Núi rừng thay áo mới

Nương ngô mướt xanh đồi

Em ơi,cùng xuống núi

Đi chợ tình Khau Vai**

 

Tháng ba, ai hẹn ai?

Để lòng bâng khuâng nhớ

Hoa gạo rơi lối nhỏ

Thắp đỏ lòng người trai

                           * Xã rẻo cao huyện biên giới Yên Minh

                           ** Chợ tình Khau Vai ở Mèo Vạc –Hà giang1 năm họp 1 lần  
                                                                           vào ngày 27.3 ÂÂm lịch

 

Bên vườn chuối

 

Cây chuối mẹ trồng

Sớm nay trổ bắp.

Mỗi ngày qua, chuối nở ra

Một tàu lá lại úa vàng.

 

Bầu trời như xanh hơn

Lũ bướm o­ng hối hả về tìm mật

Đàn gà con bình yên ẩn nấp

Bên đôi cánh mẹ

Dưới tán lá che.

 

Khi những nải chuối đã nở kín buồng

Bên gốc chuối một mầm non bật nhú

Những tàu lá già lần lượt héo khô

 

Cái mầm chuối giờ đã thành cây

Chuối anh, chuối em

Đầm ấm xum vầy

 

Một sáng.

Cây chuối con trổ bắp

Lại một tàu lá úa vàng

Thanh thản họ hàng nhà chuối

 


Tiếng khèn

 

Tôi ngỡ ngàng đến lạ

Khi tiếng khèn cất lên

Âm trầm thật bình yên

Lặn sâu từng kẽ lá

Để lòng mình nghiêng ngả

Bồng bềnh trôi về em

 

Âm thanh bay vút lên

Núi như sà xuống thấp

Đường gập gềnh uốn khúc

Nâng nhẹ bước chân về

 

Âm nào cũng đam mê

Cây ngô tròn thêm bắp

Bông lúa vàng nặng hạt

Suối khe nước tràn trề

 

Tiếng khèn rộn làng quê

Gọi trăng lên đầu núi

Lũ con trai, con gái

Đốt lửarừng đến khuya

 

Tiếng khèn gọi mùa về

Bản làng thêm no ấm

Có phải tiếng khèn dấu

Lời tỏ tình đôi ta

 

Tiếng khèn quen mà lạ

Rất gần lại rất xa

Ôi, tiếng khèn da diết

Muôn sắc màu quê ta

 


Hương sắc Sa Pa

 

Đi giữa mùa xuân Sa Pa

Con đường mờ sương se lạnh

Chẳng rõ mặt em bên cạnh

Mà em như sắc hương trời

 

Núi Rồng ngủ trong tuyết rơi

Lưa thưa rừng thông ẩn hiện

Nhạc ngựa chợ phiêngọi bạn

Người chen sắc tuyết hoa đào

 

Nhà thờ Đức Bà hanh hao

Tiếng chuông vặn mình khắc khoải

Thác Bạc non cao nước tãi

Để lòng ai đó bâng khuâng

 

Vẳng tiếng khèn con trai Mông

Long lanh mắt người con gái

Núi cao, đường xa chẳng ngại

Theo chàng em lên chợ Mây

 

Thổ cẩm trăm màu em may

Hoà cùng sắc xuân trao gửi

Đi giữa Sa Pa chẳng nói

Mà lòng đốt lửa mùa Xuân



Quê hương tôi

 

  Có nơi nào như quê hương tôi

Nơi biên cương Đồng Văn, Mèo Vạc?

Đá núi chập chùng ngàn năm trầm mặc

Bức tường thành biên ải xa xôi

 

Cái thuở mẹ cha leo núi vượt cổng trời

Bàn chân nhỏ đạp vào đá sắc

Cây ngô mọc, nỗi niềm khao khát

Nắm đất mẹ gùi đủ để sinh sôi

 

Tôi lớn lên cha dạy leo đồi

Gieo hạt trên nương trong từng kẽ đá

Những mùa ngô mướt xanh màu lá

Có màu xanh nào không vất vả gian nan ?

 

Các con tôi xếp đá trên ngàn

Đắp ruộng bậc thang ngăn mùa mưa lũ

Núi thì cao, cây ngô thì nhỏ

Bền bỉ cùng người gian khổ bên nhau

 

ơi,cao nguyên đá núi bạc màu

Câu hát ngày xưa khắc vào mạch đá

Tôi càng hiểu vì sao người ta tạc dạ

Xây cuộc đời hạnh phúc ở nơi đây.

 

 

Tìm em giữa chợ tình

 

Một năm chỉ có một lần

Một lần gói đầy thương nhớ

Mùa xuân như còn để ngỏ...

Chợ tình trên đất Khau Vai.*

 

Anh tìm em giữa rộng dài

Lời ta trao nhau năm ngoái

Tìm em sao em chẳng thấy

Cây khèn buồn không lên môi.

 

Anh tìm em giữa lứa đôi

Long lanh mắt người con gái

Anh nắm bàn tay mềm mại

Bàn tay trao người ta rồi

 

Tìm em trong nụ cười tươi

Nụ cười có nơi trao gửi

Anh gọi lời chui vào núi

Vắng em bát rượu nhạt môi

 

Lời ta trao nhau đâu rồi?

Anh tin cây rừng còn nhớ

Mặt trời ngủ rồi, còn đó

Mình anh ngồi với chợ tình

 

Cho dù có đợi một mình

Chợ đã tan phiên dã bạn

Em ơi,anhtrọn lời hẹn

Tìm em trắng cả cuộc đời.

 

Lớp học trên đỉnh núi

 

Trên đỉnh núi xưa

Chỉ có mây đi chơi

Gió nô đùa

Sương giăng màn ngủ

Tiếng chim kêu, vượn hú

Suối reo ?

 

Trên đỉnh núi nay

Mây vân bay

Nhưng mây có bạn

Gió vẫn đùa

Nhưng không cô độc

Sương vẫn giăng

Nhưng không làm buốt bàn chân

Tiếng chim hoà tiếng trống trường ngân

 

Trên đỉnh núi bây giờ

Có một lớp mươi trò nhỏ

Cô giáo từ miền xuôi yêu núi yêu rừng

Sớm chiều vang tiếng trẻ

 

Trên đỉnh núi ấy

Có một tương lai soi đường

 


Con chim nhỏ

 

Con chim nhỏ trong lồng

Nỗi niềm nào còn hót

 

Ngoài kia

Khoảng trời mênh mông

Gió thả giông

Những giọt nắng nhảynhót

Hoa xuân

Bướm, o­ng hối hả mặn nồng

 

Con chim nhỏ não nùng

Ai bảo con chim dại

Lại nói nó không

Nhưng dại, không đều ở trong lồng

Chỉ vì chim đâu biết

Miếng mồi ngon là miếng đắng nhất ?

 

Giờ thì

Chim tỏ cùng ai

Biết thời đã muộn

Ngày dài sao đây ?



ở đầu nguồn sông Chảy

 

Chiều đầu nguồn sông Chảy*

Biên cương tím màu mây

Hoa sim hương toả bay

Xín Mần lồng sắc núi

 

Gia Long sơn một dải

Ngàn năm luỹ thép dày

Núi sông tụ nơi đây

Dấu tích thời Việt cổ

 

Tiếng khèn ai theo gió

Nâng vó ngựa lưng đèo

Ô xoè mây bay theo

Khói lam mờ bản vắng

 

Đồn biên phòng mây trắng

Bóng chiến sĩ đỉnh đèo

Đường tuần tra cheo leo

Nòng súng nghiêng đầu núi

 

Bóng em đi vồi vội

Đường về bản còn xa?

Tiếng mõ trâu lốc cốc

Thấp thoáng ánh điện hoa

 

Có một chiều như thế

Nơi đầu nguồn xa xôi

Trên đỉnh đầu Tổ quốc

Tiếng bình yên không lời

                           * Huyện biên giới Xín Mần -Hà Giang

 


Giấc mơ của người đi cày nương

 

Người đi cày trên nương đá

Lang thang giấc mơ nơi phù xa màu mỡ

Cánh đồng mênh mông, nắng vàng rực rỡ

Gió thu lao xao phi lao hát rì rào

 

Lưỡi cày cắm sâu đất lở tuôn trào

Những hạt phù xa nổi lên lóng ánh

Lũ cò trắng nhởn nhơ đi bên cạnh

Theo luống cày thầm lặng đợi mồi ngon

 

Con bò cày lông mượt béo tròn

Dáng điệu khoan thai, bước đi hăm hở

Con sông đỏ nước về tuôn đổ

Đất và mồ hôi

Loang lổ trên cánh đồng

 

Những ruộng lúa vàng hạt trĩu bông

Người đi cày cắt từng bông lúa

Nước mắt bỗng tuôn ra giàn giuạ

Từ nay ta hết khổ...

Rồi bỏ cày chạy về khoe vợ

Đến đầu ngõ

Căn nhà cũ đã thành biệt thự.

 

Trong lúc mừng rỡ

Vấp phải thành giường

Giấc mơ cườitrở lại

Trên nương

Con bò và cái cày

Trước đá núi giăng sương

 

Chiều Đồng Văn

 

Đường tiếp đường lượn như vành khăn…

Núi chen núi, đá dựng ngàn ngọn mác

Mây khoác tay nàng gió về rừng

Hoàng hôn treo đầu đá chập chùng…

 

Nắng rắc vàng hay màu lúa bậc thang

Cung đàn quê hương em xếp ngang dáng núi?

Khập khễnh tiếng khèn đường xa chẳng vội

Có thương anh hãy đợi trăng cùng về?

 

Thấp thoáng khói lammờ thung quê

Tiếng mõ trâu nhẩn nha chạm ngõ

Đỉnh Tù Sán, chim queng qui gọi bầy về tổ

Biên cương sập cửa một ngày về

 


Con ra thành phố

 

Mai con ra thành phố

Đêm mẹ sao thể ngủ

Cứ nghĩ chuyện vẩn vơ

Cái gì cũng ch­ưa đủ

 

Nào đ­ường xa xe cộ

Khách nhiều hơn ghế ngồi.

Giữa thành phố chen ng­ười

Con nh­ư trẻ tập bơi

Sóng nào nhằm con, tới

 

Những lời chào mời gọi

Lời nào mật, thuốc mê?

Con đâu phải thầy thuốc

Loại nào uống, bỏ đi

 

Vũ tr­ường rên ầm ĩ

Nhà hàng nào trá hình?

Mắt con nh­ư trẻ nhỏ

Đâu nhận ra đ­ược mình?

 

Ôi bao thứ mẹ sợ

Cám dỗ săn cuộc đời

Nếu được làm thần ước

Ai cũng là Mẹ thôi!



Em bé bán h­ương ở chùa

 

 

Dòng ng­ười chen nhau

Về chốn tâm linh

 

Em đi tìm m­ưu sinh

Đồng hành

Chia phận may rủi.

 

Những màu bộ áo quần

Chẳng nói

Điều gì

 

Chùa trên cao

Đ­ường dài

Tay em thì bé

Chân ngắn.

 

H­ương đây! H­ương đây!

Ai mua cho một thẻ

Lặng im

 

Nắng tròn chiếu qua rặng lim

áo em loang màu muối mặn

Đôi mắt thỉnh cầu

Lặn sâu khoảng vắng

Hương đây ! Hương đây!

Im lặng

 

Ai an phận mình- tuổi thơ?

Có một bàn tay nắm nhẹ

Tôi sững sờ?

- Chú vừa đánh rơi chiếc ví.

 

Gió nín thổi

Và tôi nín thở

Đôi mắt em nh­ư có lửa

Đốt từ trái tim

Sáng theo mỗi bậc thềm

Vào chốn phật

 


Mẹ vùng cao

 

Mẹ sinh ra ở vùng cao

Vùng cao đèo dốc cheo leo

Nên mẹ đi theo dáng hình của núi.

 

Bàn chân mẹ lúc nào cũng vội

Lên nương gập gối

Xuống dốc oằn chân

Đường đá gập gềnh

Không hụt hẫng.

 

Vai mẹ mòn để con cao

Quẩy tấu giấu gian lao

Bàn chân mẹ luôn cao hơn mọi đỉnh núi

 

Mẹ nuôi con

từ cây ngô trên đá

Từng giọt sương, lắng đọng mưa ngàn…

Cuộc đời mẹ quen với gian nan

Xây hạnh phúc

Từ xe lanh, dệt cửi…

Mẹ chỉ quen làm

Không quen nói

Yêu thương như mạch suối nguồn

Mẹ sống không nhìn thiệt hơn

Như cây sa mu trên cao nguyên đá.

 

Ôi, lòng mẹ hay là quê hương ta đó!

Cao nguyên đá Đồng Văn.

 


Miền gió, miền mây

 

Lên Săm Pun *

Gió thổi nghiêng cây

Người đi như say

Lời nói chưa thành tiếng

Vội bay…

 

ở Săm Pun

Mặt trời ngủ cả ngày

Mây thẩn thơ tìm nắng

Chim queng qui gọi đêm về rừng.

 

Đêm Săm Pun

Sương mò vào nhà

Bịn rịn tình thân

Ru lính biên phòng

Khẩu súng không ngủ…

 


Hoa bạc hà

 

Đợi đông sang mới nở

Hoa bạc hà tím một miền xứ sở

Chập chùng đá núi biên cương

 

Những cánh hoa mỏng mảnh trong sương.

Tôi nhận ra mắt đá buồn giá lạnh

Gió càng bão màu hoa càng đượm

Hương càng thơm để o­ng bướm tìm về

 

Cây hoa bạc hà nhỏ bé dáng quê

Trên đất khô cằn vẫn bền sức trẻ

Thân đứng thẳng giữa đất trời, dung dị

Hoa bạc hà - Em

Cô giáo vùng biên.

 


Trong căn nhà lá

 

 

Trong căn nhà lá

Họ kháo nhau sắp đổi tiền

Kẻ giàu như người điên nhốn nháo,

 

Trong căn nhà lá

Họ rỉ tai nhau

Sắp động đất

Kẻ giàu khuôn vội của nả

Lên xe hối hả

 

Trong căn nhà lá

Họnói nhỏ

Con người sẽ hoá đá

Người có bệnh, phải khai thật dạ

Trời sẽ cởi cho.

 

Bất ngờ người kéo đến chật nhà

Đông như kiến cỏ

 

Trong căn nhà lá

Người nghèo đang ngồi cười

 


Cô gái vườn ươm

 

Mưa từ mặt trời mưa xuống

Long lanh hạt nắng tóc gầy

Mặt đất cựa mình khắc khoải

Hạt mầm nhú sữa bật lên

 

Em - cô lâm trường vùng biên

Bao năm ươm cây sa mộc

Nắng hạ, đêm đông, bão lốc…

Đêm nằm mơ bước cùng cây

 

Mưa bay hay mồ hôi rơi?

Thấm sâu đất tươi màu mỡ

Má em chẳng cần phấn sữa…

Mà hồng nắng lửa chiều hôm

 

Bàn tay không còn mềm thon…

Cho cây cứng hơn trước gió…

Tuổi xuân thấy hoa đào nở

Chợt lòng bỡ ngỡ trước gương…

 

Chập chùng đá núi biên cương

Chập chùng màu xanh sa mộc

Đi giữa chiều thu sơn cước…

Nghe rừng hát khúc cao nguyên.

 


Lời cầu nguyện

 

Những lời cầu nguyện

Nhiều căn nguyên

Của đủ hạng ng­ười

Rắc nơi đền, chùa, đình , miếu?

 

Tr­ước Phật

Cái oai vệ cũng thấp như đất

Tr­ước Thánh

Không còn lời kẻ mạnh

Tr­ước Thành Hoàng

Sự dịu dàng, trật tự nh­ư đội ngũ của tự nhiên…

 

Những lời cầu nguyện

Không phân biệt ng­ười sang, hèn

Sự dối trávô nghĩa.

 

Hạnh phúc

Đắng cay

ác độc,

Đau khổ

 

Tâm linh

Từ trái tim mình ?

 


Hai cửa hàng trên phố

 

 

Hai cửa hàng ở một ngã ba

Cùng dãy phố đông ng­ười qua

Cửa hàng mắm muối,rau quả

Tấp nập người vào ra …

 

 

Cửa hàng văn chương không xa

Thi thoảng mấy ông già

Đi thể dục dãn giờ

L­ớt tới.

Lũ trẻ con ngó vội

Ng­ười công chức lặng thinh…

 

Cái thời

Văn ch­ương không phải vị cứu tinh?

Hay ng­ười ta cần gạo,muối?

 

Văn, thơ chẳng thay đ­ược ô tô

Nhà lâù và những cuộc chạy sô ?...

 

Th­ương cô gái trẻ bán sách đợi chờ

Vẫn xế bóng

Lẻ mai đi về trên phố.

 


Nơi này

 

Chỗ ta đứng nơi này

Tổ tiên ta đã đứng?

 

Dấu tích hay nhân chứng

Những hoa văn sống động

Nét ký tự trên đá, trên xương…

Ngư­ời x­ưa muốn gửi vàothời gian?

 

Chỗ ta đứng nơi này

Trập trùng đá núi, ngàn mây

Gió thổi ra từ đất

Ngọn hoa lau bay phần phật

Gió từ Hoa Lư lên

 

Chỗ ta đứng đường biên

Hòn đá biết dựng bia rẽ lối

Và cả màu s­ương sạm khói…

Cũng nguyện làm luỹ thép dày

 

Chỗ ta đứng nơi này

Tổ quốc.

 


Thơ sẽ ra sao ?


I

Có người nói

Bây giờ thơ như kẻ rượu say

Nằm bất động chẳng ai thèm lay

Những quyển thơ đủ màu “cám dỗ” ?

Mà như gái đẹp vô duyên?

 

Dù sao sông vẫn xuôi dòng

Như sông

Thơ vẫn cứ sinh nở

Có thể

Mỗi thời hiểu thơ theo nhiều góc độ

Phải chăng

Thơ đang bị bơ vơ ?

 

II

Chiến tranh ng­ười ta cần đến súng đạn

Không thể thay mạng sống bằng thơ*

Khi đói cần đến gạo, thịt…

Thơ không làm cái dạ dày to lên đ­ược?

 

Thời kinh tế thị tr­ường

Một cầu thủ chuyển nh­ượng

Hàng triệu đô.

Ca sĩ cát cê phần m­ười giờ

M­ươi, dăm triêụ

Có doanh nhân

Chi hàng tỷ đồng

Mua sân gôn, vũ tr­ường sành điệu

Th­ưởng nụ c­ười ng­ười đẹp

Cả ngàn đô …

 

III

Có ai bỏ bạc triệu mua thơ?

Nh­ưng nhà thơ

Không bao giờ đổi thơ lấy phở.

 

Trái đất này

Sự sống

Phải chăng bắt đầu từ một lời Ru?



Thu biên c­ương

 

Những giọt s­ương long lanh

Đậu trên cành sim tím

Thu biên c­ương bịn rịn

B­ước chân đ­ường tuần tra

 

Đá núi nhoà s­ương mơ

áo lính hoà màu lá

Thấp thoáng nhà bản nhỏ

Tiếng khèn dìu dặt xa

 

Tiếng trẻ thơ học chữ

Sắc thu vào trang vở

Trên n­ương bắp tách vỏ

Mặc áo thu về nhà

 

Cô gái Mông xuống chợ

Mua vải, chỉ thêu hoa…

Gói h­ương thu ấp ủ

Đợi đông sang mở ra…



Những hạt cơm rơi

 

Người đàn bà

Ném hạt cơm

Bỏ chạy như một trận gió thổi

 

Hạt cơm

Hạt ngọc của trời ban tặng

Rơi xuống chỗ đất hoang

Lũ kiến lao đến

Bầy chuột đồng

Đánh thức cái bụng đói

Hạt cơm quần quại trong mơ

 

Hạt cơm

Sinh linh của tự nhiên

Tình yêu khát khao của trời đất

Sự vần vũ của khổ đau và hạnh phúc

Bỗng trở thành thứ rác?

 

Đêm.

Kẻ ăn xin lang thang qua đường

Gió…

Bão…

Mưa…

Lê bước chân trần

Chiếc áo cuối cùng

Bọc những hạt cơm nhặt được

Lại một hạt cơm tội nghiệp

Nhặt lên.

Nước mắt người ăn xin

Chảy thẫm xuống chân

Hoà vào những hạt cơm vô tội

 

- Thế giới này sao lại có nhiều hạt cơm rơi như vậy?

Hỡi con người ???

 


Ng­ười đàn ông đi đền

 

Trong dòng ng­ười đi đền

Ng­ười đàn ông đeo kính đen

Từ đầu đến chân đều bóng

 

Chủ đền

Mặt hoa da phấn

Kính cẩn

Khấn thay.

 

Bên ngoài

Gió rít, m­ưa bay

 

Hai đồng chinh trên đĩa quay quay

Sấp hết.

Lần thứ hai

Ngửa tất.

 

Lần thứ ba

Một đồng văng xuống đất

Ng­ười đàn ông bỗng vã mồ hôi hột

 

Điều đó

Chỉ có Thánh và anh ta biết.

 


Nếu mỗi ngày

 

Nếu mỗi ngày

Đến bữa thì ăn

Đến giờ đi làm

Chơi

Và ngủ

 

Nếu

Những ngày tiếp theo nh­ư cũ

Ngày thứ nhất: tốt

Ngày thứ hai: đ­ược

Ngày thứ ba :vừa

Ngày thứ t­ư: buồn

Ngày thứ năm:lo

Ngày thứ : sáu khó chịu

Ngày thứbảy: đi khám bệnh

 

Nếu

Bạn không muốn tự huỷ mình

Mỗi ngày

Hãy cất một tiếng hát

Nghe một bản nhạc

Và đừng quên đọc một câu thơ

 

 

Thế giơí này sẽ toả ngát h­ương hoa

Không nh­ư kẻ l­ười nghĩ?

 


Trư­ớc một nghĩa trang

 

Tr­ước một nghĩa trang

Những ng­ười quá cố.

Họ về với tiên Tổ

Theo nẻo đ­ường nào?

 

Có ng­ười ra đi

Trong nỗi niềm thương đau

Có ng­ười ra đi

trong lời oán hận

Có người ra đi

Trong mưu đồ tham vọng

Có người ra đi

Trong côi cút bơ vơ?...

 

Nghĩa trang

Đ­ường cuối của con ng­ười.

Là nơi những linh hồn nghỉ ngơi?

Hay lại “Bận việc đời” d­ưới chín suối?

Lúc này

Những linh hồn có ngần ngại

Ngẫmmình?

 

Tr­ước nghĩa trang

Chỉ một màu khói hương

 

 

Con gái Mông

 

Con gái Mông lấy chồng

Không thích giường rộng

Xoay bên nào cũng không sợ trống...

 

Con gái Mông

Chẳng sợ núi cao

Không dốc đèo nào

Cao hơn đầu gối.

 

Bàn chân biết trăm lối...

Chọn lối về nhà.

Bàn tay biết nói

Trăm màu trên áo hoa

 

Con gái Mông đi chân không

Để chồng cưỡi ngựa

Bát rượu thay lời hứa

Chỉ lá ngón mới chia lìa

 


Ru mặt trời

 

Thôi.

Về đi mặt trời ơi!

Còn đâu nữa.

Ta còn chi đâu nữa

Vầng trăng xẻ đôi

Màn đêm sập cửa

Ta biết người không nỡ muốn rời xa

 

Nhưng đò đã sang

Sương già đã hoá mưa

Cànhxa lá

Và hoa không kết quả

Dù nấn ná cũng chỉ thêm đau khổ

Thôi.

Ta xin người.

Về đi mặt trời ơi!

 

Ngày ta đón mặt trời buổi bình minh

Chỉ thấy xung quanh mình thật đẹp

Nghe chị gió hát bài ca hạnh phúc

Nhìn bác mây một tấm lòng bao dung

 

Và bầu trời trong xanh đến vô cùng

Chim vỗ cánh.

Trăm hoa dệt hương sắc

Đâu có biết, một ngày kia tan mất

Hương vị ngọt ngào, thành mật đắng trên môi.

 

Giờ chị gió không hát bài lứa đôi

Bác mây chẳng thong dong

Trong lòng chứa hung khí

Bầu trời xanh bị bóng đêm bao phủ

Hoa sáng nở, chiều tàn.

Chim rã cánh thôi bay

 

Về đi. Mặt trời ơi!

Ta lại lớn lên rồi!

 


Làng những năm hai ngàn hai mươi*

 

Người trở về

Trốn cũ tuổi thơ

Lang thang giấc mơ

Bến nước con đò.

Con sông đây đôi bờ khép mí

Dòng nước lững lờ

Bạn với rêu xanh…

 

Bến đò đâu

Cái nắng hao hanh

Vầng trăng khuyết

Mái chèo lẻ bóng

Vắng tiếng em cười

ủ rũ mặt sóng

Đường dọc ngang- áo chật xe, người.

 

Bóng tre xanh thân thuộc bao đời

Lưa thưa đứng ngồi

Lẻ loi con cháu.

 

Cây lúa đi ẩn

Nhà máy, công trình

chen nhau lên ngôi…

 

Đâu rồi, những cánh cò đưa nôi

Tự ngàn xưa ru ta vào mơ ước

Xóm dưới, làng trên

Kín bền bê tông cốt thép

Gặp nhau ô kê, hảo hào

 

Đêm làng bừng sáng ngàn sao

Nhà hàng, vũ trường huyên náo

Cô tiếp viên dưới ánh đèn huyền ảo

Con bà bán củi ngày xưa

Anh giám đốc mặt lông tơ

Con ông hàng đồng nát …

 

Người trở về

Vắng bóng câu hát

Đưa nôi

Người già

Trẻ em

Vui cười…

Mồ mả Tổ tiên hẹp nhỏ

 

Làng

Kẻxa lạ?

Giữa chốn “chôn nhau” ?…

 


Cao nguyên đá khát


I

Đi ngược miền cực Bắc

Đá núi san sát

Trập trùng ngút ngát

Lô nhô cao ngất

Không có chỗ cho đất, cỏ cây

Khô hạn hai trăm hai chục ngày…

Đồng Văn - Cao nguyên đá…

 

Miền đất cổ sinh

Từ buổi Cambri đến Trias*

Cái thuở biển lên đây để hát

Lũ san hô, sò , hến…đánh đàn

 

Bản hợp xướng củađại dương

Dấu tích những trận chiến thần thuỷ, thần sơn…

Đất trời đành chia tách

Bức tranh thiên nhiên kiệt tác

 

II

Cao nguyên đá

Từ cửa ngõ cổng trời Quản Bạ…

Bước chân người mòn đá…?

Tay xếp nương bậc thang…?

Những ngôi nhà rào đá bao quanh…?

Ngăn mưa lũ

Chống thú dữ…

Tồn tại và tái sinh…

 

Sao tôi thương Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh…

Những cây ngô vặn mình

Sinh trong đá.

Những hạt ngô vắt kiệtsức thành giọt sữa

Nuôi người…

 

Thương lắm, mẹ oằn lưng cõng trời

Gùi đất, gùi con lên nương sớm tối…

Ngày ngóng mưa chiều

Đêm mong sương rơi

Khát khao sự sống…

 

Thương lắm, bàn chân em toạc máu

Đạp lên đá sắc

Vượt mấy con đèo?

Lội bao con suối?

Tiếng khèn gọi

Chẳng con đường nào xa…

 

Thương nhau đá phải mềm dưới chân ta

Yêu nhau núi phải thấp hơn đầu gối

Cây ngô vẫn xanh tươi

Đất này phải sinh sôi giống nòi…

 

III

 

Cao nguyên đá

Nước ít hơn mồ hôi

Không có chỗ cho con người khóc

Tình yêu lớn hơn sức vóc

Hạnh phúc là chiếc giường hẹp

Rộng hơn đợi chờ

Miếng mèn mén* câu thơ nào sánh đủ

Bát rượu ngô không quên quá khứ

Đêm nằm nghe hồn đá chiêm bao

Thương lắm, các em nhỏ đến trường

Gót chân dài hơn con chữ

Những phép cộng, trừ, nhân , chia…chưa đủ

Khát vọng cao nguyên

 

IV

 

Thời gian là những bước chân…

Trong mịt mùng…vẫn tìm ra dấu tích

 

Bước lên 286 bậc thềm

Đứng trên núi Rồng- Lũng Cú

Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay

Một dải chân mây

Những ngọn núi, con sông cùng chầu về Đất Tổ

Ta càng hiểu giá trị giọt máu đổ…

Nơi đây

 


Hàng hoá

 

 

Kinh tế thị trường

Đồng tiềnvà tình thương

Cái gì trở thành hàng hoá ?

 

Một mẹ già trong cơn đau bệnh hiểm nghèo vật vã

Lúc lâm trung…

Mấy đứa con mải miết làm ăn…

Người gần nhất bên bà

Cô giúp việc…

 

Kinh tế thị trường

Người con gái xẻ ngực

Nhét đồng tiền bo trong quán ka raoke ?

 

Hàng quán pho tocoppy

Trí thức con người được mặc cả ?

 

Ai đốt lòng mình hàng hoá lương tâm ??

 


Bữa cơm trên bản nhỏ

 

Bản nhỏ, đêm nay chỉ có đèn dầu

Bũa cơm chủ , khách ngồi xuống đất

Những khuôn mặt vừa quen bỗng trở nên thân thuộc

Nhận ra nhau qua lời chào mời.

 

Rau cải, bí ngô trên nương

Gà đen của nhà nuôi lấy

Rượu ngô trong chum mở mới

Râm ran tiếng nói câu cười…

 

Ngoài trời lạnh mái sương rơi…

Vụ này mấy tháng đất khát…

Đầu năm bò, lợn…”nằm viện”

Hạt ngô chẳng chịu về nhà…

 

Lại cười. Ta hẹnvới ta…

Lạch cạchchạm nhau tiếng chén

 

Tôi thấy giọt mồ hôi mặn

Giọt nào rơi trên bát cơm

Giọt nào rơi xuốngđá nương

Giọt nào ngày nắng đêm sương

Giọt nào tình người cán bộ…

 

Tiếng nai tác tìm bạn cũ…

Nghe hồn đấtthở biên cương.

 


Mắt đá

 

Trong hốc đá

Những cây ngô non

Chẳng cần vội vã

Tháng ngày cứ thế nhởn nhơ xanh

 

Ngày đã có mặt trời chiếu sáng

Đêm có sương rơi cho nước uống

Đất âm thầm chắt chiu dâng nguồn sống…

 

Người mẹ Mông bàn chân trần đạp lên đá tai mèo như chông

Oằn lưng cõng từng nắm đất lên núi

Nắm ngày

Nắm đêm

Nắm đông

Nắm hạ

Đắp ước mơ

 

Mẹ nuôi uoc mơ một đời trong những hốc đá

Những con mắt xanh mướt ngô non

Chỉ có đátrên cao nguyên biết…

 

Trăng có đôi

                  Cho những chiếc hồ treo trên cao nguyên đá

 

Em bảo

Khi nào trăng có đôi

Sẽ nhận

Tình yêu anh ngỏ lời

Quê mình nghèo

Khô cằn cao nguyên đá

Mỗi lần trăng lên

Anh lại thấy đơn côi

 

Qua bao mùa trăng lòng anh lại đầy vơi

Đêm nay

Trên cao nguyên đá núi chập chùng ngồi

Trăng như gương soi

Chú Cuội, chị Hằng nắm tay nhau xuống núi

Giómơn man

Làn nước hồ bối rối

Hàng sa mu

Khoan khoái lặng bên đồi

 

Em nhìn xuống mặt hồ

ồ!

Trăng có đôi !

 


Thế giới này quá chật ?

 

Giống như chiếc áo trẻ con

Mặc cho người lớn.

Trái đất này quá chật rồi sao ?

 

Ra đường

Người, xe như bầy kiến

Giao thông tắc nghẽn…

Khói, bụi, ngột ngạt…

Tai nạn tràn lan…

 

Sự tranh cướp tiền bạc, thời gian…

 

Về nhà

Con người như bị nhốt

Trong những chiếc” cống hộp”…

Phải chăng văn minh thời đại công nghiệp ?

 

Trái đất này

Quá chật

Ai chung tay cùng ai ?

 


Tôi yêu quê tôi

 

Quê tôi vùng núi cao cực Bắc

Có đá núi chập chùng ngút ngát

Nâng bước chân tôi chập chững vào đời

Có ruộng bậc thang như cung đàn lên trời

Ngăn mưa lũ xói mòn

Trồng ngô, trồng lúa…

 

Có phải đá thương chamà ngàn năm đứng đó

Luỹ thép biên cương?

Có phải đá thương mẹ

Oằn lưng gùi đất lên nương

Gieotừng hạt mồ hôi, từng giọt nước mắt …

Mà làm nên hòn vợ, hòn chồng…?

 

Có phải đá thương em

mà làn môi như hoa đào

Đôi má ửng như mặt trời dậy sớm

Mái tóc xanh như lá sa mu

Lời nói như chim ri gọi mùa…

 

Tôi yêu quê tôi

Nước uống ít hơn mồ hôi

Những ngôi nhà treo trên vách đá

Bát mèn mén không quên nét hoa văn trên tà áo cũ…

Đá biết nói tiếng người

 

Quê tôi

Những em nhỏ không biết nằm nôi

Lớn lên trên lưng mẹ

Đường tới trường còn khó hơn học chữ…

Hạnh phúc là được đón cơn mưa…

Khi chết, được nằm trong đá…

 

Tôi yêu quê tôi

Đồng Văn – Cao nguyên đá

 


Uống rượu ở Pà Vầy Sủ *

 

Leo hết dốc.

Cưỡi gió ngược

Lên Pà Vầy Sủ thở gấp…

 

Chưa chào nước

Đã thấy rượu.

 

Uống một bát vào mùa gieo hạt

Uống hai bát, ngô bát ngát đồi nương

Uống ba bát, bò dê chật chuồng

Bốn bát thấy múa khèn bị vướng …

 

Uống… Uống… Uống…

Nhà dựng ngược

Uống…uống…uống

Bản xuôi tay

Người bạn Môngkhông cười cười

Lưng chạm đất còn nói với:

Có khách.

Năm tới bản lại được mùa…

 


Đừng bao giờ đánh mất

 

Rồi có một ngày cha mẹ sẽ ra đi…

Ai cưỡng được luật đời như thế?

Nhưng trước cái ngày có thể…

Đừng làm chi để cha mẹ đau buồn

 

Giọt sữa năm xưa giọt nước mắt mẹ nuôi con

Giọt sữa ấy lớn hơn biển cả

Bàn chân son của con

Là hình bóng bắp chân trần

Đôi tay cuộn gân của cha bới đất…

Cắm sâu những hạt lúa, củ khoai…giành giật với mất còn

Như mo nang che mưa nắng nhọc nhằn

Chở che đọt măng mọc thẳng

 

Dẫu cha mẹ có thể làm ta chưa vừa ý…

Xin hãy để lúc ta làm cha mẹ…

Đừng đánh mất những gì đã có trong tay.

 


Sóng và con dã tràng

 

Bên bờ biển

Con dã tràng xe cát

Ngôi nhà mới dựng lên

Một cơn sóng xoá hết

 

Con dã tràng

Trước sóng nhỏ nhoi, yếu ớt

Nhưng biển chỉ bình yên một phút

Hàng trăm ngôi nhà lại mọc lên

Khao khát biển chẳng gì ngăn cản được.

 

Những con người yêu biển

Lại vượt sóng ra phía trước

Dáng hình tạc vào chân cát,bình minh.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trên đỉnh trời Lũng Cú
Lá cờ bay trên đỉnh trời Lũng CúLà khẳng định chủ quyền, nước non ta có chủCứ phần phật trước bao nhiêu hướng gióCứ đỏ tươi trong nắng, trong mưa
31/07/2012
Những người trai của bản
Một vạt ngô xanh, một nhành hoa đáMột tiếng khèn lá mang cả yêu thươngMột ánh mắt nhìn đong những vấn vươngTiễn người trai bản lên đường nhập ngũ.
31/07/2012
Liên hoan tuyên truyền văn hoá lưu động toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2012
HGĐT- Đêm 29.7, tại Trung tâm Hội trường UBND huyện Xín Mần, Sở VHTT&DL phối hợp với UBND huyện Xín Mần tổ chức khai mạc Liên hoan tuyên truyền văn hoá lưu động toàn tỉnh lần thứ nhất năm 2012.
30/07/2012
Ghi từ phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính qui, xanh, sạch, đẹp”
HGĐT- Những năm qua, phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính qui, xanh, sạch, đẹp”, được sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.
28/07/2012