Ruộng bậc thang bản hùng ca tinh thần lao động sáng tạo

08:15, 14/09/2012

HGĐT- Những thửa ruộng bậc thang với nhiều hình dáng, kích thước, uốn lượn ôm quanh triền núi, trải dài mênh mông là bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, một công trình kiến trúc vĩ đại do chính bàn tay, khối óc người Dao, Nùng, La Chí... tạo lên. Quá trình bạt núi, mở ruộng bậc thang thực sự là bản hùng ca, ca ngợi cuộc sống, tình yêu lao động, sự sáng tạo của các tộc người sinh sống trên mảnh đất Hoàng Su Phì.



Vẻ đẹp của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì luôn thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh, mảnh đất Hoàng Su Phì từ lâu được nhiều người biết đến với những thửa ruộng bậc thang đẹp như bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Ruộng bậc thang được hình thành trong quá trình cải tạo tự nhiên, mở rộng diện tích canh tác lúa nước của đồng bào các dân tộc sinh sống khắp dải đất Hoàng Su Phì. Tuy nhiên, diện tích ruộng bậc thang tập trung nhiều nhất ở các xã Nậm Ty, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Sán Sả Hồ, Bản Luốc và Bản Phùng, tổng diện tích ruộng trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ gần 765 ha. Ruộng bậc thang là biểu hiện sinh động, phản ánh đậm nét những tập tục sinh hoạt, tập quán canh tác của tộc người Dao, La Chí, Nùng... sinh sống trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Mỗi dân tộc có quan niệm, cách lựa chọn vùng đất, phương thức khác nhau, từ đó dệt nên bức tranh ruộng bậc thang nhiều gam mầu đặc sắc, ẩn chứa trong nó cả một nền văn hoá độc đáo.

 

Quá trình tìm hiểu tại nhiều hộ dân người Dao, người Nùng, các nhà nghiên cứu xác định hình thức canh tác trên ruộng bậc thang xuất hiện khoảng trăm năm trước. Thời kỳ đó, các vạt đồi còn nhiều cây cối nên việc khai phá đất tạo thành ruộng bậc thang đã xuất hiện, nhưng chưa nhiều. Trải qua nhiều biến động của thời gian, điều kiện khí hậu, việc canh tác nương rẫy nhiều khi không thuận lợi, nhằm giải quyết nhu cầu lương thực, đồng bào Dao, Nùng mở rộng công cuộc khai phá, bạt đồi thành những thửa ruộng bậc thang. Mỗi thửa ruộng bậc thang được hình thành, chứa đựng trong nó nhiều công sức, nhiều giọt mồ hôi nhỏ xuống, bởi việc khai phá chủ yếu bằng nông cụ thô sơ, không có máy móc hỗ trợ.

 



Việc chọn vị trí tạo ruộng được đồng bào Dao, Nùng tính toán rất cẩn thận. Chỉ những khu vực nào đáp ứng được các tiêu chí như đất tơi xốp, màu mỡ, không có đá to, trước kia từng là rừng nguyên sinh, độ dốc không lớn, có khả năng tạo được mặt bằng ruộng rộng, dài mới được lựa chọn. Điều quan trọng nhất khi chọn vùng đất khai phá ruộng là trong khu vực hoặc gần đó phải có nguồn nước, có thể đưa nước về ruộng dễ dàng và không mất nhiều công sức. Qua mỗi mùa vụ sản xuất, hộ dân nào thấy thiếu đất canh tác sẽ lựa chọn trong khu vực đất rừng, nương rẫy của gia đình vị trí thích hợp nhất, gần nguồn nước nhất để khai phá thành ruộng. Thông thường, nếu khu đồi của năm trước khai phá còn đất họ sẽ làm nối tiếp diện tích đó, khi nào hết đất mới đi tìm khu đồi khác để khai phá. Khi các gia đình có nhu cầu khai phá thêm ruộng mới, họ sẽ tập hợp nhau làm theo hình thức đổi công.

 

Khác với một số địa phương trong vùng phải đợi đến mùa mưa mới bắt đầu khai phá, mùa khai ruộng của đồng bào Dao, Nùng ở Bản Luốc, Sán Sả Hồ bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán. Trước khi tiến hành bạt đất thành ruộng, họ phải tính toán kỹ chiều dài, rộng của mảnh ruộng, độ cao thấp giữa các thửa ruộng, vị trí đặt kênh dẫn nước, cách dẫn nước... Thông thường, các gia đình có nhu cầu sẽ nhờ những người cao tuổi, có kinh nghiệm thiết kế ruộng, sau khi tính toán xong mới bắt tay vào công việc, quy trình khai phá ruộng được bắt đầu từ cao xuống thấp.

 

Tộc người La Chí sinh sống trên địa bàn Hoàng Su Phì luôn tự hào bởi họ đang sở hữu những thửa ruộng bậc thang rất đẹp. Do đặc điểm cư trú chủ yếu ở vùng giáp biên giới Việt - Trung, địa hình hiểm trở, hầu hết là núi có độ dốc lớn, địa hình chia cắt mạnh nên họ có những cách ứng xử phù hợp, thích nghi để sinh tồn. Với bản tính cần cù, sáng tạo, họ đã biến sườn núi dốc, hiểm trở thành những thửa ruộng bậc thang màu mỡ. Người La Chí được mệnh danh là những kiến trúc sư nổi tiếng trong việc khai phá, canh tác ở triền ruộng bậc thang có độ dốc lớn. Những thửa ruộng bậc thang được tạo ra từ bàn tay, khối óc, lòng quả cảm của người La Chí là công trình lao động sáng tạo vĩ đại. Địa hình sinh sống nhiều khó khăn, hiếm nước nên có được một thửa ruộng bậc thang để canh tác là quá trình lao động miệt mài ngay từ công việc lựa chọn vùng đất. Sau khi tìm được khu vực gần nguồn nước, còn phải lựa chọn những khu đồi, núi có nhiều cây mọc, vì theo kinh nghiệm của người La Chí đất có màu mỡ cây cối mới xanh tươi. Với người La Chí, độ dốc của đồi núi không ảnh hưởng nhiều trong quyết định khai ruộng, ngay cả khu vực có độ dốc lớn, nhiều đá họ vẫn tạo nên những triền ruộng bậc thang trù phú.

 

Qua khảo sát thực tế của các nhà nghiên cứu cho thấy, những cánh đồng ruộng bậc thang ở Nậm Ty, Thông Nguyên được tạo nên bởinhiều thế hệ người dân sinh sống nơi đây. Thửa ruộng hình thành đầu tiên có tuổi đời hàng trăm năm, ruộng ít cũng vài năm. Trên những khu ruộng bậc thang của người Dao đỏ ở nơi đây, mỗi khu đồi đều có tên gọi riêng như một sự khẳng định quyền sở hữu vùng đất.

 

Ruộng bậc thang là loại hình canh tác tương đối phổ biến, có mặt ở rất nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, ruộng bậc thang là phương thức sản xuất của rất nhiều dân tộc sinh sống ở miền núi phía Bắc như La Chí, Hà Nhì, Mông, Dao, Nùng... Mỗi dân tộc có quá trình hình thành và phát triển sản xuất trên ruộng bậc thang, tập quán, cách thức canh tác cũng như nghi lễ, tín ngưỡng nông nghiệp khác nhau. Đối với Hà Giang, hình thức canh tác trên ruộng bậc thang tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi phía Tây, nhưng tiêu biểu nhất, tập trung nhất là ruộng bậc thang của các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Đây là vùng đất có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao và trung bình, thấp dần theo hướng dòng chảy của sông Chảy, sông Bạc, tạo nên 3 dạng địa hình chính gồm núi cao, đồi núi thấp và trung bình, thung lũng hẹp. Ruộng bậc thang là sự sáng tạo của những cư dân địa phương, họ dựa vào địa hình đồi núi để tạo ra các thửa ruộng dưới dạng phân cấp bậc thang.

 

Sự ra đời của phương thức canh tác ruộng bậc thang đã có những cống hiến to lớn đối với sự phát triển kinh tế. Người dân sở tại mở ruộng bậc thang chủ yếu bằng nông cụ thô sơ, nhưng từng thế hệ nối tiếp nhau đã biến núi đồi cheo leo thành những thửa ruộng bậc thang kì vỹ. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì quả thực là một bản hùng ca về tình yêu lao động, ý chí kiên cường, sức vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây.


THIÊN THANH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vải lanh Hà Giang ra mắt bạn bè thế giới tại Pháp
HGĐT- Bốn người mẫu gồm hoa hậu Ngọc Hân, Quán quân Vietnam Next Top Model 2010 Huyền Trang, Phạm Trang, Phương Liên cùng nhà thiết kế Minh Hạnh từ ngày 12 đến 16- 9 sẽ mang 50 mẫu thiết kế đặc biệt với nguyên liệu là vải lanh dệt tay của người Mông ở Hà Giang và Lào Cai đến dự Lễ hội quốc tế dệt may đặc biệt diễn ra tại thành phố Clermont Ferrant của Pháp.
31/08/2012
Nghiên cứu- phê bình VH- NT: “Cuộc đời” trong thơ Vũ Hồng Thanh
HGĐT- Vào cái tuổi “xế chiều”, tuổimà Nhà nước cho nghỉ chế độ, cứ tưởng cô giáo Vũ Hồng Thanh an bình với gia đình , vui vầy cùng con cháu. Bỗng chị cho trình “ Làng” đứa con tinh thần đầu lòng của mình, Tập thơ : “ Chiều Thơ”. Lúc đầu tôi thấy ngờ ngợ về cái tên gọi của nó, nhưng khi đọc hết cả tập thì chị rất đúng khi đặt tên cho Tập thơ.
31/08/2012
Giới thiệu tác giả mới: NGUYỄN ĐÌNH PHÚC
Sinh ngày 15.5.1951, quê quán: Hiền Quan, Tam Nông Phú Thọ, trú quán:P.Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ, Đại học Kinh tế quốc dân. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ.
30/08/2012
Nhớ trường
HGĐT- Bao năm gắn bó với mái trườngBục giảng ngày nào bụi vấn vươngLớp lớp học trò rời bến đậuTrở về gieo chữ cho quê hương
29/08/2012