“Chàng ơi xuống núi cùng em...”
HGĐT- Khau Vai đón du khách gần xa tìm về phiên chợ “phong lưu” bằng chút lạnh mơn man miền đá, đủ để khiến lòng người xốn xang. Bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu mối duyên tình đã để lại kỷ niệm nơi đây? Ai một lần đến, một lần yêu và nhớ... sẽ lại tìm về như lời thầm kín lắng sâu của chuyện tình yêu đôi lứa....
Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà.
Sự kết nối từ quá khứ đến... tương lai
Chúng tôi tìm về Khau Vai một ngày trước đêm chợ tình chính thức diễn ra (phiên chợ chính họp đêm 26.3 và ngày 27.3 âm lịch); bên cạnh nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc diễn ra sôi nổi, hấp dẫn; những phần việc chuẩn bị cuối cùng đang hoàn thành cho ngày diễn ra chính hội; tôi bắt gặp những gương mặt rạng ngời niềm vui, những ánh mắt háo hức mong chờ... Mùa này, người dân Mèo Vạc đang tập trung chăm sóc ngô Xuân, bởi vậy gia đình anh Giàng Mí Lùng (xã Khâu Vai) hôm nay thức giậy từ rất sớm để thu xếp việc nhà, lên nương sớm hơn mọi ngày vun nốt những gốc ngô còn lại; ngày mai, cả gia đình anh sẽ đi chơi... chợ tình, nơi bắt đầu của tổ ấm nhỏ bé mà anh cùng vợ đang hàng ngày vun vén. Còn gia đình anh Hứa Văn Hính (ở trung tâm chợ tình Khau Vai) mấy hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, cửa rộng mở đón chào du khách. 30 năm về trước, chàng trai trẻ tuổi người dân tộc Giấy Hứa Văn Hính (quê ở xã Niêm Sơn) tìm về phiên chợ “phong lưu” để mong gặp được một người bạn gái tâm đầu ý hợp. Hai năm không lỗi hẹn chợ tình, bằng những câu lượn thướt tha về tình yêu quê hương đất nước, về hạnh phúc lứa đôi... anh đã làm người con gái đến tuổi cập kề Lò Thị Quýnh (dân tộc Nùng) đem lòng thương nhớ. Ba năm sau, họ có một đám cưới hạnh phúc. Nhớ về kỷ niệm xưa, anh Hính cười: “Hò hẹn 3 năm ở chợ tình, rồi chúng tôi cưới nhau. Chợ tình, giờ không chỉ là nơi mà trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau tìm về, mà trở thành một không gian hò hẹn của tình yêu. Đã có không biết bao nhiêu người đến đây, chưa yêu, đang yêu... đã tìm được hạnh phúc...”. Chị Lò Thị Quýnh, vẫn cái nét duyên thầm bẽn lẽn làm say lòng bao chàng trai của hơn 30 năm về trước chia sẻ thêm rằng: Bố mẹ chị ngày xưa cũng tình cờ gặp nhau ở chợ tình, yêu nhau rồi cưới nhau và sống hạnh phúc; đến chị, hạnh phúc lứa đôi cùng được nhen nhóm từ phiên chợ “phong lưu” này...
Kể về những mối tình chớm nở ở Khau Vai, chàng trai trẻ Giàng Mí Chứ không giấu nổi niềm xúc động: “Ngày trước, tôi đi chợ tình để mong gặp lại người yêu cũ, hỏi thăm nhau về cuộc sống; nhưng rồi tôi gặp một người con gái khác (là vợ tôi bây giờ), chúng tôi không hát giao duyên mà cảm mến nhau vì sự chân thành nên yêu và lấy nhau. Giờ đây, mỗi dịp chợ tình, hai vợ chồng lại cùng nhau xuống chợ, thắp hương miếu Ông, miếu Bà để nguyện cầu hạnh phúc...”.Có hàng ngàn mối tình đẹp như thế đã được nhen nhóm, hình thành từ chợ tình Khau Vai... Người ta tiếc nuối cho câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không thành của chàng Ba và nàng Út; những chàng trai, cô gáikhông lấy được nhau thì hẹn gặp ở chợ tình; nhưng giờ đây, đông đảo du khách thập phương tìm về chợ tình Khau Vai là để nguyện cầu hạnh phúc. Có lẽ đó là sự kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, sự lan tỏa mạnh mẽ của câu chuyện tình mang màu sắc huyền thoại giữa vùng núi xám Cao nguyên đá Đồng Văn.
Hơn 30 năm nay, vợ chồng anh Hứa Văn Hính đều tìm đến không gian Chợ tình để nguyện cầu hạnh phúc.
Nét văn hóa đặc trưng và sâu lắng...
Những người già nhất ở Khau Vai kể lại rằng: Ngày xưa, nàng Út và chàng Ba vì yêu nhau say đắm nhưng không lấy được nhau nên luôn khao khát, trăn trở và đau đáu về hạnh phúc lứa đôi. Ông, Bà luôn mong hậu thế có được tình yêu trọn vẹn; có rất nhiều người khi về chợ tình Khau Vai, thành tâm nguyện cầu về tình yêu, hạnh phúc đều được toại nguyện.
Đêm... Khau Vai trở nên thơ mộng, huyền ảo, bí ẩn hơn bởi những điệu hát phưn, hát lượn, tiếng khèn Mông gọi bạn da diết bao phủ lấy không gian đêm chợ tình. Sương nhẹ buông lả lơi trên cành cây nhỏ, gió mơn man mang về chút khí lạnh đủ để thêm ôm chặt một vòng tay... Đến với phiên chợ “phong lưu” độc đáo, du khách có thể cảm nhận, khám phá vẻ đẹp và những tầng giá trị văn hóa sâu sắc, phản ánh cuộc sống của người dân trên miền đá như: Lễ hội cầu mưa của người Lô Lô; lễ hội chọi chim họa mi, chọi dê, chọi bò, đua ngựa; lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; thi người đẹp trình diễn trang phục dân tộc;giã bánh giầy, dệt vải lanh của dân tộc Nùng, Mông... Tuy nhiên có một nét văn hóa sâu sắc phía sau phiên chợ tình là giá trị nhân văn, sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Những chàng trai chuyện trò, đợi bạn bên bát rượu ngô chếnh choáng; các cô gái sặc sỡ váy hoa, thẹn thùng e ấp trong ngày chợ. Trong dòng người chen chúc, có cả những gương mặt đã ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, già Vừ Chờ Sáo (xã Sơn Vĩ), năm nay đã ngoài 70, nâng chénrượu nồng bên những người bạn thân và kể: “Đi chợ tình để gặp lại người con gái mình từng thương yêu; rồi cùng nhau hát đối, trò chuyện cho đến khi mặt trời lên cao sau dãy núi, để hỏi xem bây giờ có khỏe không, có hạnh phúc không; cây ngô, cây đậu năm nay lên như thế nào thôi. Mấy năm nay tôi không gặp được bà ấy, nhưng năm nào cũng đi chợ tình; có khi là gặp bạn trai để cùng nhau uống rượu sau những ngày dài mệt nhọc vì nương rẫy...”. Người vùng cao vẫn vậy, nét văn hóa trong đời sống của họ, du khách có thể cảm nhận được từ chính phiên chợ “phong lưu” này.
Lang thang chọn vị trí, ngắm khuôn hình để có những bức ảnh đẹp, tôi tình cờ chắp nối được mẩu dối thoại ngắn của hai người vọng ra nhỏ nhẹ từ bên kia gốc cây:
- Mưa đá, ngô có bị sao không?
- Có đấy, hỏng nhiều lắm, nhưng đang chăm sóc lại rồi.
- Năm nay có được mạnh khỏe không?
- Vẫn khỏe cái chân để mà đi nương trồng ngô, mà xuống chợ... chứ. Anh vất vả không?
- Vất vả lắm, cả ba đứa con đang đi học, phải cố mà làm nương cho chúng nó học chứ...
Những mẩu chuyện chắp nối như thế lẫn cả trong tiếng hát giao duyên thoảng nghe rồi lẫn vào cùng mây gió... Chợ tình, dù có phai nhạt đi ít nhiều vì những yếu tố thương mại, tuy nhiên có một điều không ai có thể phủ nhận là giá trị nhân văn sâu sắc và những tầng sâu về văn hóa của nó vẫn được đồng bào gìn giữ vẹn nguyên.
Chia tay chợ tình với bao điều lưu luyến hiện rõ trên hàng ngàn khuôn mặt tôi bắt gặp sáng nay; những ánh mắt trao nhau vội vã với bao điều chưa kịp nói, để rồi họ lại đi về phía núi mờ xa, nơi cuộc sống thường ngày đang chờ đón họ. Và đâu đó từ bản làng bên lưng chừng núi, tôi thoảng nghe lời mời gọi tâm tình: “Chàng ơi xuống núi cùng em/nhớ mang theo ngựa và đi một mình/em đây tuy chẳng còn xinh/có ô che nắng chợ tình “phong lưu”.
Ý kiến bạn đọc