Giới thiệu tác giả Vũ Kim Liên

15:18, 03/10/2013

HGĐT- Vũ Kim Liên, sinhnăm 1966, tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - mảnh đất Trung du rừng cọ đồi chè, vùng đất Tổ - cái nôi của dòng dõi Tiên – Rồng với truyền thuyết mẹ Âu Cơ đẻ ra một cái bọc có trăm trứng, nở thành một trăm người con, nửa lên rừng, nửa xuống biển, để làm nên một đất Việt ngày nay.


Chị tốt nghiệp đại học Báo chí, có thời gian công tác ở Đài PT- TH Phú Thọ. Và như là định mệnh, năm 2008 chị chuyển sang làm tại Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đến nay. Vũ Kim Liên chủ yếu viết truyện ngắn, chuyện của chị đa dạng vềđề tài, nhân vật trong chuyện thường gắn với số phận người con gái, có cả niềm vui, hạnh phúc, khát khao... và nỗi buồn, sự bất hạnh... mang đến cho người đọc sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc... Cùng với viết truyện, chị làm cả thơ. Thơ chị là cả một mỗi niềm hoài niệm, ước mơ... luôn đằm thắm, giản dị, nhẹ nhàng mà sâu lắng như tính cách, tâm hồn con gái... Chị đã xuất bản 2 tập thơ: Ru mùa; Giấc mơ em...

 

Các năm qua, Vũ kim Liên là CTV của Báo Hà Giang. Hiện nay Vũ Kim Liên là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ. Báo Hà Giang Điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một chùm thơ mới gửi đến của chị.

Đặng Vượng (giới thiệu)

 

 

Bài hát ru anh

 

Em sẽ về hát cho anh nghe

Bài hát ru đêm nào em hát

Cứ mộc mạc, căng tràn, da diết

Lời suối sông, mưa nắnggiao hòa

 

Em sẽ về ngân lại khúc ca

Câu hát ru nửa đời tóc bạc

Nửa đời trôi...dang dở hồng trần

Dìu anh về lại cõi yêu tin...

 

Lời ru em cất tự con tim

Mong góp ngọn gió lành thao thiết

Quét nhọc nhằn trên đường anh bước

Đón xuân nồng mở trái tim anh

 

Bài hát ru hình ngôi sao xanh

Lấp lánh như mắt em tinh ngịch

Em sẽ về ngàn đêm có thể...

Bài hát này mãi hát ru anh.

 

 

NGÀY ĐÃ XA

 

Chộn rộn

tiếng còi tàu xa lắc

hú vào đêm

rát bỏng mùa trăng

bỏ lại

những ngập ngừng phố vắng

ngày buồn

rũ cánh loài Sen.

Âm ỉ

những tàn than sót lại

vặn mình

nghe

tiếng nấc… xa xôi

đêm đặc quánh

trầu cau cô quạnh

trên bàn

ly, cốc

chỏng chơ

nghiêng.

Không còn ai

tất cả xa rồi

ngày mặc định

đêm trở thành huyễn hoặc

đàn chim di trú đi rồi

em

cũng

bay xa…

 

Giữa hai chiều cơn bão

 

Trong vô cùng có em và anh

Ta vịn vào nhau ngược chiều cơn bão (Lê Khánh Mai).

 

 

Khi yêu

Mình vịn vào nhau cùng ngược chiều cơn bão

Khi không còn yêu nữa

Mình lần về ký ức những ngày xa…

Trách chi đâu, những ngọn gió vô tình

Trút xuống mặt đường sự giận hờn của sét

Cũng chẳng trách gì đâu

Những giây phút vô tình

Trút xuống chúng mình sự tráo trở của những điều vô nghĩa

Lặng thinh

Những ngôn từ rỗng tuếch

Xoắn vào nhau bời bời tâm bão

Mình không nhìn vào mắt nhau

Vời vợi như ngày nào đón đưa dưới đì đùng chớp giật

Một trái tim nâng cả bầu trời

Còn bây giờ những ngón tay rời rã

Không cuộn vào nhau cũng không đặt về một phía

Cuối đường gió nổi

Mình đi giữa hai chiều cơn bão

Mới hiểu

Bão đời cay đắng biết bao nhiêu…

 

Ngày mưa 9/7/2013

 

ĐÊM ĐANG DẦN VỀ SÁNG

Đêm. Giật mình thảng thốt

Nỗi niềm sương khói mang mang

Ký ức hiện hình một vòng tay bất chợt

Ta giật mình tiếc một giấc mơ

Có thể sẽ rất đau

Có thể sẽ rất buồn

Nhưng, số phận nào ai thay thế được

Vết thương lòng còn đó xót xa

Đã biết trên đời không có lá Diêu Bông

Mà sao cứ mải đi tìm

Cứ khao khát yêu một lần vụng dại

Cho rã rời tàn tạ nguồn cơn

Vắt cho đêm nóng lại thành ngày

Cho nỗi đam mê trút ra ngoài lồng ngực

Đêm. Ngoằn ngoèo ý tưởng

Trăng thượng huyền gác núi phiêu du

Rượu Alba mềm môi đàn ông Huế

Ánh mắt nhìn hừng hực lửa mùa đông

Đêm hoang dã buông lời mời gọi

Hãy yêu đi, say đi

Dẫu chỉ một lần

Rồi khép lại guộn vào cõi nhớ

Trả nhau về ga cuối bình yên

 

Ta thì sợ sẽ làm bay đi mất

Chút hương say còn sót lại trong lòng

Mặt trời lên làn sương tan tuyệt vọng

Ta với người đau đớn đến trăm năm

 

Đêm. Khắc khoải chim Từ Quy gọi bạn

Lưng trời đã ánh ngày thấp thoáng

Bóng người lầm lũi về xuôi

Ta chết lặng. Đêm đang dần về sáng!

17/6/2013

 

 

Chỉ còn hoài niệm

 

Cứ bảo thôi đừng gặp

Sợ đắng cay, tủi buồn không nén được

Tự trách mình nông nổi

Tự giận mình vô duyên

 

Ta lại khóc!

Dĩ vãng buồn thương là con thuyền chở ta đi miết

Bến bờ xa lắc lơ...

 

Cứ bảo thôi đừng gặp

Vì chắc chắn thế nào ta cũng khóc

Thời gian tấm tức

Không thể vứt ta về những tháng ngày xưa

Biết có tìm thấy nhau

Cũng khập khiễng đôi người đôi ngả

Thì thôi, gặp để làm gì

 

Chuyện xưa như cổ tích

Ru tình trong cõi hàn vi


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thìa gỗ nhà đám
Truyện ngắn: Chu Thị Minh Huệ
30/09/2013
54 năm Con đường Hạnh phúc (10.09.1959 - 2013)
Lời Tòa soạn: Những năm 50 của thế kỷ XX, có một câu chuyện như­ huyền thoại về mở đ­ường đi đến ấm no hạnh phúc đã hơn 50 năm không phải ai cũng biết đến; điều mà tác giả muốn gửi đến các bạn như­ một thông điệp và lời biết ơn, kính trọng của các thế hệ sau đối với các thế hệ cha, ông đã góp thêm một kỳ tích vào thế kỷ XX - một con đ­ường mang tên Hạnh Phúc
30/09/2013
Tự hào con đường mang tên “Hạnh Phúc”
HGĐT - Có lẽ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta không chỉ được viết lên bởi những chiến công lẫy lừng chấn động địa cầu mà còn được thế giới biết đến, ca ngợi về huyền thoại mở những con đường. Và một trong số đó, chính là con đường mang tên “Hạnh Phúc”.
26/09/2013
Tưởng niệm 713 năm ngày mất Trần Hưng Đạo
Sáng ngày 24- 9 (nhằm ngày 20 tháng Tám, năm Quý Tỵ), tại đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Lộc và hàng nghìn du khách long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 713 năm ngày mất Trần Hưng Đạo.
25/09/2013