Như những vạt nắng Xuân...
(Xuân Giáp Ngọ)- Mùa này, khi cái rét đã tràn về khắp núi non vùng cao, trong tôi lại dội về một nỗi nhớ. Nhớ những vạt hoa dại miên man trên các triền đá cheo leo, đám thì rung rinh sắc màu, đám thì heo hắt vì sương muỗi, rồi có nơi thì bừng lên như những vạt nắng xuân trong trời đông rét mướt.
Bạn đi công tác vùng cao về, vội níu tay hỏi “có còn gặp nhiều hoa không?”. Mắt bạn cười lấp lánh. Không chỉ gặp không đâu, bạn còn mang về một chùm ảnh hoa dại vùng quê mình làm nức lòng bao bạn bè gần xa. Hoa tam giác mạch hồng mơ như đôi má người thiếu nữ vừa e lệ, vừa rộn ràng trong nắng sớm. Hoa tam giác mạch đẹp là thế nhưng người ta trồng tam giác mạch không phải để ngắm mà là để thu hoạch hạt làm lương thực cho con người. Hạt tam giác mạch được phơi khô, xay mịn và sàng sảy tách bỏ vỏ cứng. Bột tam giác mạch được dùng để làm bánh rất ngon. Cây tam giác mạch gắn bó lâu đời với người vùng cao giống như cây ngô, cây lê, cây mận vậy. Khi người ta vừa thu ngô xong, trên những mảnh nương tốt, hạt tam giác mạch đã lại được gieo xuống. Đất vùng cao lại cần mẫn ươm mầm cho những cây tam giác mạch lên xanh. Khi cái rét kéo về cũng là lúc tam giác mạch ra hoa. Đã trở nên quá đỗi thân quen nhưng cứ mỗi lần bắt gặp sắc hoa của loại cây này, tôi vẫn thấy xao xuyến trong lòng. Một sắc hồng dịu dàng không thể tìm thấy ở đâu ngoài những mảnh nương đá nhọc nhằn của vùng cao Hà Giang. Chính vì thế, nghe nói trong thời gian tới, người dân sẽ được hỗ trợ để mở rộng diện tích cây tam giác mạch mỗi khi mùa đông về. Khi ấy, sau những sắc màu huyền ảo, hạt tam giác mạch sẽ được nấu thành rượu, tạo thêm một loại đặc sản làm ấm lòng du khách mỗi khi đặt chân lên với cao nguyên đá Đồng Văn.
Hoa cúc trên Cao nguyên đá.
Cao nguyên đá mùa đông, cái rét tê tái, đá cũng buồn sẫm một màu. Màu xanh trở nên khan hiếm dần trên bạt ngàn núi đá thì lại là lúc những đám cúc dại khoe sắc. Những đám cúc màu vàng, cam hay tím thẫm miên man dọc đường đi, nở tràn trên mảnh nương chỉ còn lác đác những đụn thân ngô khô. Trên khắp mọi miền đất nước nơi nào mà chẳng có cúc nhưng sao cúc dại ở vùng cao lại lung linh đến đến vậy, dường như sắc màu của chúng rực rỡ hơn nhưng cũng đằm hơn. Những cánh hoa mịn màng như nhung thẫm dần vào nhụy.
Lên đến vùng cao nguyên đá trong những ngày mùa đông không thể quên sắc màu thương nhớ của hoa bạc hà. Khắp các triền đá vùng cao đâu đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp man mác một màu bạc hà. Chỉ là một chút phớt tím rất nhẹ nhưng hoa bạc hà lại có mùi thơm rất nồng nàn đặc trưng. Mùa hoa bạc hà cũng là mùa những người nuôi ong vùng cao mong đợi nhất. Vì đây sẽ là thời điểm những đõ ong cho thu hoạch mật có chất lượng tốt nhất trong năm. Mật ong mùa hoa bạc hà sánh dịu, có hương thơm mát.
Mùa rét mướt cũng là mùa của cải nương trổ bông. Đây là những cây cải cuối mùa, người ta giữ lại để lấy hạt làm giống. Trên nền đá xám lạnh, những nương cải vàng rực thực sự là những vạt nắng xuân trong trời đông rét muốt. Bởi vậy, mỗi lần về quê ăn tết, vẫn gắng chụp ảnh với hoa cải vàng miên man, lại thấy mình thảnh thơi và trẻ ra đến vài tuổi...
Vùng cao vốn đã khắc nghiệt, mùa đông vùng cao lại càng khắc nghiệt: Lạnh cắt da cắt thịt, thiếu nước sinh hoạt, thiếu củi đun sưởi ấm, thiếu thức ăn cho trẻ nhỏ, người già... Vậy mà, những bông hoa vẫn nở. Những vạt cải vàng rực, những nương tam giác mạch hồng hào, những nụ đào phai, những bông lê tinh khiết, bông mận trắng ngần... cứ dịu dàng trong nắng sớm, lung linh một màu hư ảo như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của người dân nơi đây- Những con người vẫn ngày đêm âm thầm bám trụ nơi mảnh đất biên cương của Tổ quốc.
Ý kiến bạn đọc