Sáng nào đến lớp ánh mắt chị cũng dừng lại ở chiếc ghế bỏ trống với những cảm xúc đan xen. Chiếc ghế ấy là chỗ ngồi của học sinh đã vĩnh viễn ra đi trong đêm dông lốc định mệnh. Có lẽ thời khắc ấy em đang mơ. Mơ làm bác sỹ với lỉnh kỉnh những tai nghe, chiếc cặp nhiệt độ, máy đo huyết… mà em từng kể chị nghe. Mơ đang chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê với mấy đứa bạn cùng lớp - trò chơi mà bọn trẻ vùng cao rất thích. Mơ đang cùng các bạn thổi nến chúc mừng sinh nhật tròn 8 tuổi…
Cũng là mưa, cũng là dông, cũng là sấm chớp. Nhưng sao ở mảnh đất vùng cao này đáng sợ đến vậy. Con suối hiền hòa thường ngày chị và bọn trẻ vẫn bắt ốc, vẫn rửa mặt, hái những cọng rau dớn ven bờ,…bỗng trở thành thủy quái. Quả đồi sau những ngôi nhà kia vẫn là nơi chăn thả những chú trâu hay tìm kiếm bó rau rừng ăn qua bữa bỗng biến thành con quái vật lên cơn giận dữ, hăm he nuốt chửng cả ngôi làng.
Mỗi lần gọi điện về nhà chị đều không quên khoe với gia đình rằng, ở vùng cao thích lắm. Không khí trong lành chứ không ngột ngạt như thành phố. Thích nhất là bọn trẻ, có thể cùng cô cả ngày đi nhặt những bông hoa gạo về kết thành vòng hoa trang trí ô cửa lớp học. Sinh nhật không phải là chiếc bóng chữ Happy pirthday lấp lánh mà dòng chữ ấy được kết lại bởi những bông hoa rừng rực rỡ. Sinh nhật không có bánh ga tô, không có pháo sáng nhưng lại có những quả bưởi, quả hồng, quả na chứa đựng trong đó hương thơm, vị ngọt của núi rừng vùng cao.
Dòng cảm xúc của chị bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Chị nhận ra giọng nói quen thuộc của một phụ huynh: Cô giáo ơi, nhà tôi vừa luộc mấy bắp ngô bẻ chiều nay. Cô ăn đi cho ấm bụng. Vùng cao về đêm lạnh lắm!
Cầm bắp ngô nóng hổi trên tay chị không ngăn nổi những dòng nước mắt. Một luồng cảm xúc vô cùng mạnh mẽ trỗi dậy trong chị. Lấy vội chiếc điện thoại còn lấm tấm những bụi mưa, chị mở facebook và viết tus: Mình quyết tâm gắn bó với mảnh đất vùng cao này. Không phải muốn chứng minh với ai về một điều gì đó hay muốn làm điều gì đó lớn lao. Chỉ đơn giản ở đây mình thấy ấm áp.
Viết xong, chị tắt chuông điện thoại rồi đi ngủ. Nhất định ngày mai và những giờ dạy học kế tiếp, chị phải có những bài giảng thật hay, thật sinh động, thật ý nghĩa. Để những bài học ấy truyền đi năng lượng tích cực, để bọn trẻ nơi đây tin rằng, tương lai luôn tươi sáng; “Gió mưa buồn thương, mùa đông và mây mù… sẽ tan”.
Gửi phản hồi
In bài viết