Chuyện buồn của cô bé “tí hon”
17:06, 07/10/2011
HGĐT- Chúng tôi đến thăm trường Phổ thông dân tộc bán trú (PT DTBT) xã Tả Lủng (Đồng Văn) vào đúng giờ ra chơi của các em. Tiếng cười nói xôn xao, gọi nhau ý ớiphá vỡ cái không gian tĩnh mịch của vùng đá. Lẫn trong đám đông đó, có một bóng dáng nhỏ bé, chỉ cao tầm 50 cm - gần bằng nửa chiều cao của các bạn. Đó là em Vàng Thị Mỷ, dân tộc Mông, hiện đang học lớp 3. Em được gắn biệt danh “người tí hon”, “người lùn”.
![]() |
Bé Mỷ với đôi bàn tay dị tật trong giờ học. |
Cô Lương Thị Khánh, giáo viên chủ nhiệm em Mỷ từ năm lớp 1 tới nay, cho biết: “Với dáng hình dị tật, 2 tay dị dạng nhiều ngón, 2 chân dài khoảng 20cm; cả người chỉ cao 50cm nên việc sinh hoạt, ăn ở, vệ sinh cá nhân của em rất khó khăn, phải nhờ bạn học giúp đỡ, nhưng Mỷ đã vượt qua mặc cảm để học tập tốt. Em nhận thức nhanh, chữ viết rất đẹp. Từ ngày đi học tới giờ, dù trời mưa, nắng em vẫn đi học đều...”. Cha em, ông Vàng Mí Cáy, nay sinh sống tại xóm Há Đề B, xã Tả Lủng tâm sự: Đẻ ra nó, nhưng nó không giống như 2 đứa trước. Nhà nghèo, chẳng có tiền chữa bệnh nên cứ để nó như vậy. Nuôi mãi nó cũng chẳng lớn. Lúc đầu, sợ mọi người trêu, chẳng dám cho nó ra khỏi nhà. Sau rồi, thấy chúng bạn cùng xóm đi học, nó cứ nằng nằng đòi đi. Gia đình mạnh dạn cho nó đi học, nhưng người như vậy, không biếtsau này nó sống ra sao. Thấy bảo nó học tốt, mà nhà mình thì nghèo! ...”
Em Vàng Thị Mỷ mong muốn được tiếp tục đến trường như các bạn. Mong bạn đọc gần, xa hãy cùng chung tay giúp đỡ Mỷ.











Ý kiến bạn đọc