Trên độ cao 1.600 m
HGĐT- Nằm dưới điểm cao 1.650m, xã Xín Mần hiện ra trước mắt trong màn sương sớm. Gió mơn man đùa trên sóng lúa kéo dài cả một vùng biên ải. Trên những cung bậc “Tình yêu” ấy những thôn nữ miền sơn cước mải mê gặt mùa.
![]() |
Trụ sở UBND xã Xín Mần nằm kề điểm cao ngập trong nắng vàng. Phó Chủ tịch xã Vàng Văn Thanh đón tôi mặt mày hớn hở: Xín Mần năm nay được mùa lắm. Toàn xã cấy trên 53 ha lúa nước toàn giống lai, chỉ có gần 10 ha lúa cạn là giống địa phương. Cây ngô trên 256 ha, cũng ngô lai. Trong đó có trên 21 ha ngô hàng hoá trồng liên kết với doanh nghiệp. Cách chỉ đạo sản xuất vừa đây là chỉ dân làm tại ruộng, trồng tại nương Đứng chân trên độ cao trên 1.600 m, phóng tầm mắt về bốn phương là núi non, bờ cõi, sông suối rộng dài đất Mẹ. Phía bên này là Đoàn kinh tế - quốc phòng, phía bên kia là Đồn biên phòng, bên kia nữa là Hải quan và kia, kia nữa là đồng bào, là trường, là trạm, là cán bộ, nhân dân đang “quyện lại “ với nhau thành một thể thống nhất, một thế trận ngay trong lòng nhân dân, trong lòng đất Mẹ. Cũng thời điểm này của 5-6 năm về trước tôi cũng đã có mặt nơi độ cao này để ghi nhận tình quân dân nhưcá với nước. Ngày đó là những đóng góp sức dân cùng bộ đội san đất xây dựng doanh trại, ngày cùng quân dân xoá nhà tạm cho đồng bào, khám chữa bệnh cho dân ở cả mười mấy thôn bản cho đồng bào của các xã vùng biên... Ngày mà hơn 140 học sinh trường Nội trú xã phải nương tựa vào quân, các thầy cô nương tựa vào dân để cùng nhau xây, giữ đất Mẹ.
Ngày hôm nay trở lại Xín Mần, trở lại điểm cao 1.600 m, ai đó rất dễ nhận ra trên điểm cao ấy giờ này đã cao hơn, bề thế hơn xưa. Lúa, ngô được mùa, lòng dân ấm no. Thế quân ngày càng lớn mạnh “ ở” trong lòng dân, tạo ra thế đất nước vững bền. Cô giáo Trịnh Thị Minh Thuỷ, Hiệu trưởng trường Nội trú xã khoe rằng, sau gần 6 năm “ con chữ “ gieo ươm trên độ cao này giờ đã có các em học sinh giỏi toàn diện rồi đó. Thật đáng ăn mừng lắm chứ khi mà cuộc sống trên độ cao này giờ đây khởi sắc. Có ăn, có mặc, có học, có hành và có tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa vùng biên. Vui hơn cả có lẽ là các thầy cô giáo khi thành quả “trồng người“ trên cao độ đã bám độ cao vươn lên từng ngày. Học để làm người, học để xoá đói, giảm nghèo bền lâu là những gì các cháu ở trường đang ngày đêm miệt mài rèn luyện. Trường Nội trú khi xưa có 142 học sinh khi nó bắt đầu thành lập. Đến nay, qua gần 6 năm học, trường đã duy trì 250 học sinh. Trường PTCS 53 học sinh, trường Tiểu học 119 học sinh, Trường Nội trú dân nuôi 39 em đến từ các xã lân cận trong khu vực biên giới. Ngành học Mầm non nơi biên cương tưởng như xa vời này giờ đây đã và đang gần lại, ngắn lại, phát triển theo miền xuôi. Tất tất cả thầy, trò, các chú cô trong cácngành, đoàn thể đều chung tay ươm những mầm non đất nước ngày một trưởng thành.
Có về đây, đứng ở độ cao trên 1. 600m để ngắm mùa vàng trĩu hạt, để nhìn những đôi má thắm, môi hồng, của các cô sơn nữ vùng biên, để chứng thực về một sự lớn mạnh không ngừng của một “thế trận lòng dân” xem “con chữ”bám rễ, ăn sâu vào lòng đất Mẹ... và để tôi nói với mọi người của mọi miền Tổ quốc rằng: Trên độ cao trên 1.600m ấy, càng cao, càng vững, càng chắc.











Ý kiến bạn đọc