Những “mầm non”... trên đá
HGĐT -“Hôm nay nghỉ học, em giúp mẹ trông em, địu nước, gùi ngô...” những hình ảnh như đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân trên Cao Nguyên đá Đồng Văn nhưng thật khiến những người có mặt phải xót xa, bởi ở cái tuổi lên chín, lên mười, các em đã phải vật lộn với cuộc mưu sinh vất vả, biết đâu là kỳ nghỉ hè, biết đâu là những cuộc thăm thân vui vẻ cùng những thứ đồ chơi xa xỉ phía ngoài kia?
Nhiều trẻ em trên Cao nguyên đá còn đang phải học trong những lớp học tồi tàn.
Chúng tôi có chuyến công tác tại 4 huyện vùng cao núi đá đúng vào dịp các trường học đang tổ chức Lễ tổng kết năm học 2012 – 2013; những gương mặt ngây thơ, rạng ngời niềm vui sướng của các em khi được xướng tên nhận phần thưởng; những câu chuyện kể vội vã ngày gặp mặt cuối cùng của năm học; trong suy nghĩ của các em, có lẽ mùa hè chỉ giản đơn là mùa được nghỉ học, trở về gia đình với bao công việc hàng ngày một cách thường lệ. Có ai biết rằng, những đôi chân bé nhỏ cần được nâng niu ấy đã phải trải qua bao mùa nương rẫy cùng mẹ, cha; những đôi vai gầy guộc ấy đã phải run lên bao nhiêu lần trong cái rét cắt da miền cực Bắc chỉ với những bộ quần áo mỏng manh? Ấy vậy mà trên những gương mặt lấm lem, vất vả ấy, tôi vẫn nhận ra nụ cười ngây thơ, trong sáng vẹn nguyên. Được biết, trong những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện các quyền của trẻ em, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa: Tỷ lệ huy động trẻ từ 6 – 14 tuổi đến trường hàng năm đạt trên 97%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi mỗi năm giảm từ 1,5 đến 2% (còn 22% năm 2012); trên 103.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được uống và tiêm đủ các loại vắc xin; trên 1.500 đối tượng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, không nơi nương tựa, tàn tật, nhiễm chất độc hóa học, HIV/AIDS) được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và các cơ sở BTXH; hàng năm, tổ chức khám phân loại và có kế hoạch phẫu thuật, phục hồi chức năng cho trên 1.500 trẻ khuyết tật, tàn tật; mỗi năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, huyện, thành phố vận động được trên tỷ đồng hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cấp hơn 300 suất học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi, trẻ em dân tộc thiểu số; các ngành, cấp thường xuyên quan tâm, tặng quà các em nhỏ nhân dịp lễ, tết. Dù vậy, trên thực tế, Hà Giang là tỉnh biên giới còn nghèo, địa hình đồi núi phức tạp, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chưa được như mong muốn: Toàn tỉnh vẫn còn trên 10.000 trẻ hoàn cảnh đặc biệt; tình trạng trẻ em bị xâm hại, lao động nặng nhọc, vi phạm pháp luật, bị buôn bán, bắt cóc, ngược đãi, tai nạn thương tích... vẫn tồn tại và có xu hướng gia tăng; khoảng 40% số trẻ em đang sống trong hộ nghèo, cận nghèo, không có điều kiện để chăm sóc và phát triển toàn diện.
Trường Tiểu học Tả Phìn (Đồng Văn) đón cơn mưa xối xả mùa hè trong ngày tổng kết năm học; em gái tên Lù Thị Dình hồn nhiên trò chuyện với chúng tôi về những công việc mà em thường giúp mẹ khi mùa hè đến: “Nghỉ hè,em về nhà giúp mẹ trông em, khi thì lấy củi, lấy nước, cắt cỏ cho bò..., nhiều việc lắm nhưng em quen rồi, không mệt đâu... ”. “Không mệt đâu”! Câu nói nhỏ nhẹ rồi lẫn vào cùng gió núi nhưng đủ khiến cho người nghẹ ngẹn ngào. Khi những đứa trẻ thành phố háo hức với những chuyến đi chơi hè, đón nhận những món quà của người thân vào ngày Tết Thiếu nhi, thì trên Cao nguyên đá, những “mầm xanh” như Dình đang lớn lên cùng... cái nghèo khó như vậy(!) Những năm gần đây, chúng ta càng đau lòng hơn khi có nhiều trẻ em trên địa bàn bị bắt cóc, lừa bán, bị xâm hại tình dục, bị đuối nước và ngộ độc thực phẩm... Thực tế ấy như lời cảnh báo với toàn xã hội về tình trạng trẻ em hiện nay. Anh Sùng Mí Lình, một người dân xã Tả Phìn, chia sẻ: “Trẻ em vùng này đứa nào cũng giống nhau mà, nghỉ hè thì giúp bố mẹ việc nhà, việc nương, chúng không có đồ chơi thì chơi tất cả những thứ mà chúng có thể nghĩ ra trò để chơi... Gia đình cũng quan tâm cho con đi học mà...”. Ở cái nơi, mở mắt đãthấy núi, tỉnh dậy lại lên nương này, nhận thức của những bậc phụ huynh có lẽ việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em chỉ dừng lại ở chuyện cho con đến trường?
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em-năm 2013.
Trao đổi với phóng viên, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, cho biết: “Thực tế, những năm qua, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về bảo vệ và chăm sóc trẻ em cũng như chủ trương của tỉnh, Hà Giang đã có nhiều chế độ, chính sách và sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em; bước đầu, trẻ em trên địa bàn đã được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục, tạo môi trường phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, do đời sống người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, nhận thức của phụ huynh về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chưa được nâng cao; cơ sở vật chất phục vụ vui chơi, giải trí cho các em dịp hè chưa đảm bảo, đặc biệt là vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn; các giải pháp ngăn ngừa xâm phạm trẻ em, bắt cóc, lừa bán... vẫn chưa quyết liệt và đủ sức răn đe... khiến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em gặp trở ngại. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp, nâng cao ý thức toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi để các em nhỏ phát triển toàn diện...”.
Cơn mưa mùa hạ chợt đến làm dịu cơn khát trên miền Cao nguyên đá, những đứa trẻ lấm lem chợt ùa ra phía đường vẫy chào khách du lịch đi qua... Hãy chung tay để những nụ cười hồn nhiên được vẹn nguyên trên... đá!
Ý kiến bạn đọc