Bài cuối: Khơi sức mạnh nội sinh - Giữ pháo đài biên ải
Cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nơi biên giới Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở việc bài trừ cái xấu, mà quan trọng hơn là “gieo mầm” cho những giá trị văn minh mới. Khi tri thức được khai mở, văn hóa được bảo tồn, sinh kế được đảm bảo và công nghệ số trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng, đồng bào các dân tộc sẽ tự tạo ra “hệ miễn dịch” tự nhiên trước mọi luồng độc tố tư tưởng. Từ mảnh đất Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến năm xưa, một pháo đài nội sinh đang được xây dựng vững chãi bằng niềm tin và khát vọng; đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Khai sáng tư duy - “Vắc xin” tri thức cho vùng cao
Nhiều năm trước, ở không ít bản làng vùng sâu của Tuyên Quang, việc không biết chữ khiến người dân gần như sống khép kín trong “ốc đảo thông tin”. Tin vào thầy cúng hơn cán bộ, nghe lời kẻ xấu hơn lời tuyên truyền chính thống. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải mở cánh cửa tri thức, khai sáng tư duy cho người dân. Từ yêu cầu đó, hàng trăm lớp xóa mù chữ trên dọc dài biên giới được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô giáo, lực lượng công an, biên phòng.
Ông Vừ Mí Lử, xã Lũng Cú nhật xét: “Khi biết chữ, chúng tôi hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước, biết phân biệt đúng - sai để không nghe lời kẻ xấu nữa”.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định: “Tri thức chính là chìa khóa quan trọng nhất để khai sáng thông tin. Bởi giáo dục không chỉ giúp người học biết đọc, biết viết, mà quan trọng hơn là giúp họ biết lựa chọn đúng, biết phản biện những điều sai. Khi tri thức được gieo trồng, thông tin xấu, độc tự khắc mất dần đất sống”.
![]() |
| Học sinh các trường nội trú vùng cao đam mê đọc sách, tiếp cận tri thức, làm chủ thông tin. |
Và để pháo đài mềm ấy vững bền, Đảng, Nhà nước đã chủ trương xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới. Cùng với cả nước, tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực xây dựng sáu trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (giai đoạn 1) ở các xã vùng biên để đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2026 - 2027.
Ở giai đoạn 2, địa phương đang khảo sát, lên phương án giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn kinh phí xây mới, cải tạo 11 trường. Các em học sinh được tiếp cận tri thức, biết phân biệt đúng - sai, biết phản bác luận điệu xấu, tránh xa thông tin xấu, độc, sẽ là thế hệ tương lai có “hệ miễn dịch” tốt với các loại vi rút độc hại.
“Phên giậu số” - Vũ khí mới trên mặt trận tư tưởng
Trước đây, thôn Quán Dín Ngài, xã Đồng Văn, nơi 100% đồng bào Mông sinh sống có nhiều bà con nghe theo kẻ xấu, tin theo tà đạo, bỏ làng đi xa xứ. Nhưng từ ngày thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, được đoàn thanh niên hướng dẫn chuyển đổi số, thành lập nhóm zalo của thôn, thông tin không còn bị “giam giữ” sau những vách đá tai mèo, mà được dẫn truyền thẳng vào hệ thống điều hành của xã, thôn qua kênh zalo, trở thành một kênh cảnh báo sớm hiệu quả. Bí thư Chi bộ thôn Giàng Mí Di chia sẻ: “Chuyển đổi số giúp chúng tôi nắm bắt thông tin nhanh hơn, đề ra giải pháp ngăn chặn hành vi xấu kịp thời hơn”.
Trong thời đại số, ai làm chủ không gian mạng, người đó có lợi thế trong định hướng nhận thức xã hội. Các thế lực thù địch hiểu rất rõ điều ấy. Chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo; dựng lên hình ảnh méo mó về đời sống vùng cao nhằm kích động tâm lý bất mãn. Không ít nội dung được ngụy trang dưới dạng “bảo vệ nhân quyền”, “bảo tồn văn hóa”, nhưng thực chất là gieo rắc hoài nghi, chia rẽ niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.
Nhận diện rõ âm mưu ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh chuyển đổi số, trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho đồng bào để truy cập internet an toàn. Người dân vùng cao hôm nay không còn bị động trong không gian số, mà ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số trở thành những “chiến sĩ thông tin” trên chính quê hương mình. Những kênh YouTube, TikTok do người Mông, Dao, Tày thực hiện với hàng triệu lượt xem đang kể cho thế giới nghe câu chuyện chân thực về cuộc sống vùng cao, đồng thời mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Trong đó làng sáng tạo nội dung số Lâm Bình là một điển hình. Năm 2025, tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất nội dung số trên địa bàn xã ước đạt trên 34,6 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 46 tỷ đồng. Toàn xã hiện có hơn 70 nhà sáng tạo nội dung số có thu nhập cao, đóng góp hơn 23% vào ngân sách xã từ thuế thu nhập cá nhân.
Khi hình ảnh trẻ em vùng cao được đến trường, người dân có điện, có đường, có sóng internet, có sinh kế ổn định xuất hiện mỗi ngày trên không gian mạng, đó chính là bằng chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đồng thời là đòn phản bác chí mạng những luận điệu xuyên tạc về “đàn áp dân tộc”, “xóa bỏ văn hóa bản địa” mà các thế lực thù địch cố tình dựng lên.
Sinh kế bền vững - Đòn bẩy thép bảo vệ lòng dân
Thôn Séo Lủng B, xã Sà Phìn (100% đồng bào Mông) trước đây cũng bị đói nghèo bủa vây, một số bà con nghe theo kẻ xấu, quay lưng với văn hóa dân tộc. Nhưng từ khi chi bộ thôn ban hành nghị quyết chuyển đổi đất kém hiệu quả sang trồng rau bắp cải chuyên canh theo mô hình “đảng viên phụ trách từng nhóm hộ” mang lại hiệu quả với thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm (với 3 vụ/năm), người dân trong thôn đã tin vào Đảng, tin cán bộ, yên tâm lao động sản xuất, giữ đất biên cương.
Sau 5 năm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang đã có nhiều đổi thay rõ nét với hàng loạt mô hình sinh kế hiệu quả, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số tăng gấp khoảng 3 lần so với năm 2020. Riêng trong năm 2025, toàn tỉnh đã giảm được 9.525 hộ nghèo đa chiều, tương ứng giảm 2,43%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 22,9%.
Khơi nguồn “sức mạnh mềm”
Đây là quyết sách khẳng định cội nguồn lịch sử, bản sắc độc đáo và khác biệt của Tuyên Quang. Không một thế lực thù địch nào có thể “bứt gốc văn hóa” khi chúng ta biết khơi sâu lòng yêu nước từ hai mạch nguồn vĩ đại: Niềm tự hào về quê hương cách mạng - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, hòa quyện với ý chí kiên cường của người dân nơi đây.
Lịch sử đã chứng minh, điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của Tân Trào không chỉ là địa thế hiểm yếu, mà sâu xa hơn là lòng dân một mực hướng về cách mạng. Chính truyền thống kiên trung, một lòng che chở cán bộ từ thời kỳ tiền khởi nghĩa đến cuộc kháng chiến chống Pháp đã tạo nên chỗ dựa vững chắc cho Trung ương Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục tiếp thêm bản lĩnh cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lòng yêu nước không xa vời mà hiện hữu trong ký ức mỗi bản làng, mỗi gia đình; bảo vệ niềm tự hào ấy chính là bảo vệ Đảng từ gốc rễ.
Thấm nhuần tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943, Tuyên Quang xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, là mặt trận chiến lược. Khi những lớp truyền dạy dân ca sáng đèn, các nghi lễ cổ truyền được phục dựng, đó không đơn thuần là bảo tồn di sản, mà là quá trình dựng nên “phên dậu mềm” vững chắc chống lại các luận điệu xuyên tạc.
Với hơn 224 tỷ đồng đầu tư từ Dự án 6, nhiều giá trị văn hóa tưởng như mai một đang sống lại mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Sự hồi sinh này giúp đồng bào các dân tộc nhận thức rõ nguồn cội, từng bước đẩy lùi hủ tục và các tư tưởng sai lệch. Nhờ đó, một “hệ miễn dịch xã hội” bền vững được hình thành, giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Dải biên cương Tuyên Quang hôm nay đang bừng sáng một sức sống mới. Bước qua bóng tối của hủ tục và “vi-rút” u mê, đồng bào các dân tộc đang tạo nên một “hệ miễn dịch xã hội” bền vững trước mọi luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cùng Đảng viết tiếp bản hùng ca về đổi mới và phát triển.
Bài, ảnh: Chúc Huyền, Giang Lam, Thu Phương, Biện Luân
► Bài 1: Dã tâm “bứt gốc” văn hóa nơi phên giậu
►Bài 2: Nghệ thuật đưa “quốc pháp” nhập “gia phong”











Ý kiến bạn đọc