Xây dựng chiến lược du lịch hiệu quả

09:17, 06/05/2026

Số liệu thống kê về du lịch nhiều năm qua tại một số địa bàn liên tục tăng, thậm chí tăng mạnh vào các dịp cao điểm. Nhưng, đằng sau những con số “lượt khách” ấn tượng ấy, không ít băn khoăn vẫn đặt ra: Trong đó có bao nhiêu là khách du lịch quay lại, chi tiêu tăng bao nhiêu, tạo ra giá trị thế nào cho các điểm đến...

Chú thích ảnh: khách du lịch đén Huế trong dịp 30/4-1/5 vừa qua.

Tại thành phố Huế, một du khách, trong một ngày có thể tham quan ba điểm đến như Đại nội Huế, Chùa Thiên Mụ, rồi tới Lăng Tự Đức. Ba điểm đến, ba lượt được ghi nhận. Hay ở địa phương khác có đường bay, khi khách hàng không "transit" qua cảng rồi lên ô-tô đi thẳng về tỉnh khác, nhưng nhiều khi cũng được tính là một lượt đến cho du lịch địa phương. Một hành trình, nhưng vì thế bỗng bị chia nhỏ bởi nhiều đơn vị thống kê.

Một lãnh đạo ngành du lịch địa phương cho rằng, việc thống kê theo “lượt” phù hợp với Luật Du lịch Việt Nam 2017 và các hướng dẫn liên quan. Ở góc độ quản lý, việc tính lượt giúp theo dõi lưu lượng tại từng điểm, phục vụ điều tiết, bảo đảm an toàn và tổ chức dịch vụ. Tuy nhiên, cần tách bạch rõ, tính “lượt” là đơn vị của điểm đến, không phải của địa phương. Vấn đề nảy sinh khi số lượt tại các điểm được cộng dồn để đại diện cho quy mô du lịch của cả một tỉnh, thành phố. Khi đó, một hành trình bị tách nhỏ và “nhân lên” trong thống kê, rất dễ làm thay đổi bản chất dữ liệu.

Số liệu thống kê về du lịch nhiều năm qua tại một số địa bàn liên tục tăng, thậm chí tăng mạnh vào các dịp cao điểm. Nhưng, đằng sau những con số “lượt khách” ấn tượng ấy, không ít băn khoăn vẫn đặt ra: Trong đó có bao nhiêu là khách du lịch quay lại, chi tiêu tăng bao nhiêu, tạo ra giá trị thế nào cho các điểm đến...

Hiện tượng này thể hiện rõ ở nhiều nơi. Từ đó, hệ quả dễ thấy là những địa phương có nhiều điểm tham quan sẽ có lợi thế “tăng lượt”, từ đó nổi bật hơn trên các bảng tổng sắp. Nhưng, khi đối chiếu với năng lực hạ tầng, nhất là số phòng lưu trú và hệ thống dịch vụ, sự lệch pha bắt đầu lộ rõ. Nếu “lượt” tương ứng trực tiếp với số người ở lại, áp lực lên hạ tầng đã phải khác.

Câu chuyện cũng liên quan đến sức chịu tải của điểm đến. UNESCO từng khuyến cáo về tình trạng quá tải tại Hội An khi lượng người tập trung trong khu di sản vượt ngưỡng cho trải nghiệm tích cực. Ngược lại, có nơi chủ động đưa sự kiện đông người vào không gian di sản để “tăng khách”. Khi sự chen lấn trở thành chủ đạo, trải nghiệm bị bào mòn và hoạt động đó khó có thể gọi là du lịch đúng nghĩa.

Ở góc nhìn chuyên môn, nhiều chuyên gia cho rằng “lượt” là chỉ số cần thiết, nhưng chỉ nên dừng ở cấp độ vận hành. Một giảng viên của Trường Du lịch (Đại học Huế) nhận định: “Lượt giúp biết một điểm đông hay vắng theo thời điểm, nhưng không cho biết thị trường thật sự lớn đến đâu. Nếu dùng để xây dựng chiến lược, rất dễ nhầm giữa tần suất di chuyển và quy mô khách”. Lãnh đạo một đơn vị lữ hành ở Huế cũng chia sẻ: “không thể dùng số lượt để tính toán nhu cầu phòng lưu trú hay hạ tầng. Vì một người có thể tạo ra nhiều lượt, nhưng chỉ cần một cái giường lưu trú”.

Từ thực tế này có thể thấy, việc tính “lượt” có giá trị trong quản lý từng điểm đến, nhưng có giới hạn rõ ràng khi được dùng để đại diện cho quy mô du lịch của một địa phương, và càng không đủ nếu trở thành căn cứ chính cho phân tích và hoạch định chính sách, chiến lược. Nếu lấy “lượt” làm nền tảng, chiến lược dễ nghiêng về tăng số điểm ghé, tăng tần suất di chuyển, thay vì kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chi tiêu. Du lịch vì thế phát triển theo chiều rộng nhưng thiếu chiều sâu.

Trong khi đó, các chỉ số then chốt như thời gian lưu trú bình quân, chi tiêu trên mỗi khách, tỷ lệ quay lại hay hành trình liên vùng lại không thể suy ra từ “lượt”. Vì, “lượt” cho biết có bao nhiêu lần được ghé tại điểm đến, nhưng không cho biết có bao nhiêu người đến và họ mang lại giá trị gì. Vì vậy, “đếm lượt” là hợp lệ. Nhưng để hiểu đúng thị trường và xây dựng chiến lược hiệu quả, chừng đó là chưa đủ. Vì thế, ngành du lịch cần có cách thống kê chính xác hơn, để đi vào bản chất. Có như vậy mới hiểu rõ về lượng khách du lịch tại điểm đến và địa phương để phân tích, đánh giá đúng giá trị thực và xây dựng những kế hoạch, chương trình đầu tư, quảng bá thu hút khách hiệu quả.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Phát triển kinh tế di sản quần thể danh thắng Tràng An-Tam Cốc-Bích Động
Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 705/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An-Tam Cốc-Bích Động (tỉnh Ninh Bình).
06/05/2026
Tăng sức hút của du lịch đất “Chín Rồng”
Trong bối cảnh du lịch xanh và trải nghiệm bản địa “lên ngôi”, Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước “cơ hội vàng” để bứt phá. Nhưng để biến tiềm năng thành sức mạnh cạnh tranh thực chất cần có chiến lược phát triển đồng bộ, mang tính bền vững và sáng tạo.
06/05/2026
Homestay “kể chuyện” văn hóa
Xu hướng gần đây, du lịch không còn dừng lại ở việc “đi để ngắm”, mà đã trở thành hành trình “đi để trải nghiệm, hiểu và sống”. Trong hành trình khám phá mảnh đất Tuyên Quang, nhiều du khách đã lựa chọn những trải nghiệm sâu hơn, được sống trong không gian văn hóa bản địa và “chạm” vào nhịp sống thường ngày của người dân. Và chính những homestay ở vùng cao với vẻ mộc mạc, đời thường, đang trở thành cầu nối, đóng vai “những người kể chuyện văn hóa” một cách tự nhiên và gần gũi nhất.
06/05/2026
Ngành du lịch hoàn thành 35% kế hoạch năm 2026
Lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế ở mỗi tháng. Dù chuẩn bị bước sang mùa cao điểm du lịch nội địa nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.
05/05/2026