Cơ hội mới cho doanh nghiệp công nghệ số

14:40, 18/12/2025

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ví như “luồng gió mới” đối với hệ sinh thái số Việt Nam.

Đổi mới công nghệ, nâng giá trị cho nền kinh tế số (Ảnh: VÕ LIÊN)
 

Đặt nhà khoa học và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được đánh giá là một nghị quyết “của hành động”, với nhiều tư duy mới, cách tiếp cận mới, mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực.

Theo các chuyên gia, điểm nổi bật của Nghị quyết 57 là xác định nhà khoa học giữ vị trí trung tâm, then chốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không thể phát triển đột phá nếu thiếu đội ngũ nhà khoa học chất lượng cao, có môi trường làm việc thuận lợi và được trao quyền tự chủ thực chất. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ thể của doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, là “địa chỉ” cuối cùng biến tri thức thành sản phẩm và giá trị gia tăng.

Một điểm mới quan trọng là cách tiếp cận đối với rủi ro trong nghiên cứu. Nghị quyết cho phép trường hợp nhiệm vụ khoa học, công nghệ không thành công có thể dừng lại mà không buộc nhà khoa học phải bồi hoàn kinh phí, nếu bảo đảm đúng quy trình, trung thực, khách quan. Thay vì coi “thất bại” là điều cần che giấu, Nghị quyết khuyến khích công bố kết quả không thành công như một bài học cho cộng đồng, giúp tránh lặp lại sai lầm, tiết kiệm nguồn lực xã hội. Cơ chế này được nhiều chuyên gia đánh giá là “cởi trói” cho nghiên cứu, khắc phục tình trạng “làm đủ mọi cách để nghiệm thu” thay vì tập trung vào chất lượng và tính mới của kết quả.

Cởi trói cơ chế, giải phóng nguồn lực sáng tạo

 

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, không ít đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước phải đi qua quy trình thủ tục phức tạp, từ thẩm định, phê duyệt đến kiểm tra, nghiệm thu theo từng chuyên đề, từng năm. Các thủ tục tài chính, kế toán chiếm nhiều thời gian, công sức của nhà khoa học, trong khi việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Nhiều công trình sau nghiệm thu phải “cất vào ngăn kéo”, chưa được doanh nghiệp và thị trường đón nhận.

Nghị quyết 57 yêu cầu cải cách mạnh mẽ cơ chế tài chính cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển từ cơ chế “kiểm soát đầu vào” sang “giám sát đầu ra”, gắn trách nhiệm với kết quả. Cùng với đó là nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, rút ngắn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đổi mới sáng tạo, quỹ doanh nghiệp được tham gia mạnh mẽ hơn vào nghiên cứu-phát triển (R&D) và khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với tài năng khoa học, công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, an ninh mạng, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học… Đây là nguồn lực quan trọng và khan hiếm, quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia. Khi được khuyến khích, bảo vệ và tạo điều kiện, đội ngũ trí thức trong và ngoài nước sẽ có thêm động lực dấn thân, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

“Luồng gió mới” cho doanh nghiệp công nghệ số

Ở góc độ doanh nghiệp, Nghị quyết 57 mở ra một không gian cơ hội rất rõ ràng. Văn kiện đặt mục tiêu Việt Nam dành khoảng 2% GDP cho nghiên cứu phát triển, trong đó nguồn lực xã hội chiếm trên 60%; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng dần theo yêu cầu phát triển. Đây là cam kết mạnh mẽ về tăng đầu tư cho tri thức và công nghệ-nền tảng để doanh nghiệp công nghệ số tự tin xây dựng chiến lược dài hạn.

 

Nghị quyết cũng xác định những mục tiêu cụ thể đến năm 2030: đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về năng lực cạnh tranh số; phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc; hoàn thành triển khai đô thị thông minh tại các thành phố trực thuộc Trung ương; thu hút các tổ chức, tập đoàn công nghệ lớn đặt trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Việt Nam.

Với các mục tiêu này, nhu cầu về hạ tầng số, nền tảng số, dịch vụ số và các giải pháp thông minh cho mọi ngành, mọi lĩnh vực sẽ tăng mạnh, tạo ra một “thị trường nhiệm vụ” rộng lớn cho doanh nghiệp công nghệ số trong nước.

Theo đại diện một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn, Nghị quyết 57 mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ mới như bán dẫn, nano, lượng tử, IoT, AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn… Không chỉ dừng ở triển khai, tích hợp giải pháp từ bên ngoài, doanh nghiệp được khuyến khích tiến tới tự nghiên cứu, làm chủ thiết kế, làm chủ nền tảng, phát triển các sản phẩm “Make in VietNam” đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Từ góc độ hiệp hội nghề nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng với việc ưu tiên nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để phát triển các giải pháp số phục vụ mọi lĩnh vực: tài chính-ngân hàng, y tế, giáo dục, nông nghiệp, logistics, quản lý đô thị, dịch vụ công… Chuyển đổi số không còn là “khẩu hiệu” mà trở thành nhu cầu thiết thân của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, tạo ra dòng cầu bền vững cho sản phẩm, dịch vụ số.

 

Để tận dụng tốt cơ hội mà Nghị quyết 57 mang lại, cùng với việc cụ thể hóa bằng luật pháp, chính sách và chương trình hành động đồng bộ, đòi hỏi sự chủ động vươn lên từ chính doanh nghiệp: đầu tư bài bản cho R&D, phát triển nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu công nghệ Việt Nam.

Khi cả hệ thống chính trị quyết tâm, thể chế được “mở khóa” và cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học cùng chung tay, Nghị quyết 57 sẽ thực sự trở thành “luồng gió mới” đưa doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam bứt phá, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 
 
 
 

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gắn tri thức với phụng sự cộng đồng trong thời kỳ chuyển đổi số
Hơn 17 năm bền bỉ, đội “Máy tính cũ-Tri thức mới” của sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm sáng trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ thành phố.
18/12/2025
FPT và Đại học Bách khoa Hà Nội khánh thành Phòng thí nghiệm Kỹ thuật ô-tô số
FPT và Đại học Bách khoa Hà Nội mở phòng thí nghiệm ô-tô số, nâng cao đào tạo kỹ sư công nghệ ô-tô hiện đại, đáp ứng xu hướng toàn cầu.
18/12/2025
Khoa học nông nghiệp: Từ phòng thí nghiệm đến ruộng đồng
Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đang mở ra không gian phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam, đặt khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo ở vị trí trung tâm. Trên nền tảng đó, ngành nông nghiệp chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu, gắn với mục tiêu xanh và bền vững.
18/12/2025
Hiệu quả từ hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực
Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực được Bộ Khoa học và công nghệ khai trương mới đây đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình quản lý hành chính sang vận hành dựa trên dữ liệu, minh bạch và chuẩn hóa.
18/12/2025