Hà Nội hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TƯ: Kiến tạo động lực phát triển mới từ khoa học và công nghệBài 3: Từ liên kết rời rạc đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô

08:25, 15/01/2026

Sau nhiều năm kiên trì xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới: Chuyển từ việc thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo mang tính phong trào sang việc kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có cấu trúc, với “nhạc trưởng” rõ ràng và cơ chế vận hành đồng bộ.

Việc HĐND thành phố đồng loạt ban hành 6 nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2024, cùng với các mô hình mới được triển khai sau một năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ cho thấy, Thủ đô đang chủ động tổ chức lại các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tư duy mạng lưới, thay vì những mảnh ghép rời rạc như trước đây.

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm của Nhà máy Dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma (Khu công nghệ cao Hòa Lạc).

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - tư duy phát triển mới của Hà Nội

Trong nhiều năm liên tiếp, Hà Nội luôn giữ vị trí dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Riêng trong giai đoạn 2023-2025, Thủ đô dẫn đầu bảng xếp hạng PII, chiếm vị trí số một ở nhiều chỉ số thành phần; đồng thời, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không ngừng mở rộng, với gần 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm hơn 30% tổng số doanh nghiệp khởi nghiệp cả nước, đi kèm với mạng lưới các tổ chức trung gian phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của lãnh đạo thành phố, những kết quả ấn tượng ấy chưa phải là đích đến cuối cùng. Phát biểu về định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các chủ thể không chỉ “cùng tồn tại”, mà còn được kết nối, dẫn dắt và ràng buộc trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Chính từ quan điểm đó, Hà Nội đã chuyển dịch tư duy phát triển: Không còn coi đổi mới sáng tạo là tập hợp các dự án, chương trình đơn lẻ, mà là một mạng lưới liên kết đa chiều giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và Nhà nước. Trong mạng lưới này, mỗi chủ thể đều có vai trò, vị trí và trách nhiệm rõ ràng, cùng tham gia giải quyết các bài toán phát triển của Thủ đô.

Điểm đột phá cốt lõi của Hà Nội nằm ở đổi mới tư duy tiếp cận thể chế. Thành phố đã chuyển từ cách làm “hỗ trợ định kỳ” sang “kiến tạo đầu tư cho đổi mới sáng tạo”. Theo đó, Nhà nước không thay thế vai trò của thị trường, mà tập trung xây dựng các cấu phần nền tảng của hệ sinh thái: Thể chế thông thoáng, hạ tầng dùng chung, dữ liệu mở, cơ chế tài chính linh hoạt và môi trường thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Việc chấp nhận thử nghiệm, đo lường bằng kết quả đầu ra và tác động thực chất - thay vì chỉ quản lý theo quy trình - đang mở ra một không gian phát triển mới cho đổi mới sáng tạo tại Thủ đô.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị được xác định là kim chỉ nam cho quá trình tổ chức lại hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần đi trước một bước. Tinh thần này cũng xuyên suốt trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045, khi xác định Hà Nội là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các viện nghiên cứu và trường đại học.

Tổ chức lại các trụ cột và mô hình mới

 

Nếu coi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là một chỉnh thể thống nhất, thì Hà Nội đang từng bước định hình rõ các trụ cột cấu thành và cơ chế vận hành của chỉnh thể này. Trụ cột đầu tiên là hệ thống viện nghiên cứu, trường đại học - nơi tập trung hơn 70% tổ chức khoa học, công nghệ và trên 65% nhà khoa học đầu ngành cả nước. Đây là nguồn lực tri thức đặc biệt quan trọng, song trong thời gian dài vẫn chưa được kết nối hiệu quả với khu vực doanh nghiệp và thị trường.

Trụ cột thứ hai là doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng startup - lực lượng trực tiếp chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trong giai đoạn 2016-2024, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Hà Nội đã huy động gần 1 tỷ USD vốn đầu tư, cho thấy sức hút và tiềm năng rất lớn của thị trường đổi mới sáng tạo Thủ đô. Tuy nhiên, tỷ lệ startup thành công, khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu và năng suất lao động vẫn còn khiêm tốn, phản ánh những “điểm nghẽn” trong kết nối và hỗ trợ hệ sinh thái.

Trụ cột thứ ba - mang tính quyết định - là vai trò kiến tạo của Nhà nước. Thay vì can thiệp trực tiếp vào hoạt động đổi mới sáng tạo, Hà Nội xác định Nhà nước giữ vai trò “nhạc trưởng”: Thiết kế thể chế, đầu tư hạ tầng nền tảng, hình thành các thiết chế trung gian và điều phối các mối liên kết trong hệ sinh thái. 6 nghị quyết chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do HĐND thành phố ban hành được ví như “bộ công cụ” chiến lược để cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội, Quỹ đầu tư mạo hiểm, Trung tâm đổi mới sáng tạo và vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Một trụ cột mới nổi, có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, là Mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo và không gian thử nghiệm. Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TƯ, Hà Nội đã chính thức ra mắt Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội với trụ sở chính tại số 46 đường Trần Hưng Đạo và các “hub” vệ tinh tại nhiều khu vực trọng điểm, từ 185 đường Giảng Võ; số 37 phố Trần Bình Trọng; tòa nhà Elcom, phố Duy Tân đến Đại học Bách khoa Hà Nội và Tòa Han Jardin, Khu Ngoại giao đoàn... Đây không chỉ là các không gian làm việc chung, mà được thiết kế như những đầu mối kết nối, điều phối và lan tỏa hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trên toàn địa bàn Thủ đô.

Song song với hạ tầng vật lý, Hà Nội chú trọng xây dựng “hạ tầng mềm” thông qua cộng đồng đổi mới sáng tạo dữ liệu (HUB NDA) với khoảng 10.000 thành viên, kết nối trong và ngoài nước, phát triển 11 mạng lưới khoa học - công nghệ trọng điểm trong các lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên số như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng và môi trường. Việc coi dữ liệu là tài nguyên chiến lược cho thấy Hà Nội đang tiếp cận đổi mới sáng tạo theo hướng dài hạn và có chiều sâu.

Một điểm nhấn quan trọng khác là sự ra đời của Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội - công cụ tài chính đặc biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, startup đổi mới sáng tạo. Với nguồn vốn ngân sách dự kiến góp 600 tỷ đồng và sự tham gia đồng hành của các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn, quỹ này được kỳ vọng sẽ trở thành “bệ đỡ” để chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành tăng trưởng thực chất, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ.

Từ các trụ cột và mô hình mới đó, có thể thấy sự khác biệt căn bản trong cách Hà Nội tiếp cận phát triển đổi mới sáng tạo so với trước đây. Nếu như giai đoạn trước, các hoạt động đổi mới sáng tạo còn mang tính phân tán, thiếu đầu mối điều phối và dễ rơi vào phong trào, thì nay Thủ đô đang từng bước chuyển sang mô hình phát triển có thiết kế chính sách rõ ràng, mục tiêu dài hạn.

Như Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng từng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các chủ thể không tồn tại rời rạc mà được kết nối, dẫn dắt và ràng buộc trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị. Từ tư duy đó, Hà Nội đang chuyển từ cách làm rời rạc, manh mún sang thiết kế một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có cấu trúc, có trung tâm điều phối và có cơ chế vận hành dài hạn. Những thiết chế mới đang dần hình thành nhằm tạo nền tảng cho Thủ đô chủ động dẫn dắt, thử nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, để hệ sinh thái ấy thực sự vận hành hiệu quả và có khả năng cạnh tranh trong giai đoạn mới, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở thiết chế hay hạ tầng, mà trước hết là con người. Khi các trung tâm, mạng lưới và cơ chế đã dần hình thành, câu hỏi đặt ra cho Hà Nội là: Đã chuẩn bị được đội ngũ nhân lực khoa học - công nghệ đủ sức cạnh tranh hay chưa? Đây chính là bài toán then chốt, quyết định khả năng hấp thụ và chuyển hóa các chính sách đổi mới sáng tạo thành năng lực phát triển thực chất của Thủ đô trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt về tri thức và công nghệ.

(Còn nữa)

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Autotech & Accessories 2026 - lực đẩy mới cho ngành công nghiệp ô tô xe máy
Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ (Autotech & Accessories 2026) năm nay sẽ chú trọng kết nối đa chiều giữa các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, cơ quan quản lý, chuyên gia, cộng đồng sáng tạo, khách hàng trong nước và quốc tế.
14/01/2026
Ô tô Toyota bán chạy nhất thế giới năm thứ 6 liên tiếp
Ngày 14-1, truyền thông Nhật Bản đưa tin, Toyota tiếp tục là hãng ô tô có doanh số cao nhất thế giới trong năm 2025, vượt xa đối thủ chính là Volkswagen AG (Đức).
14/01/2026
Thị trường điện thoại thông minh có thể đối mặt bất ổn
Ngành công nghiệp điện thoại thông minh toàn cầu tăng trưởng tương đối tích cực trong năm 2025, trong đó Apple đã bứt phá vượt trội nhờ iPhone bán ra "không đối thủ".
14/01/2026
VinFast tiếp tục dẫn dắt thị trường ô tô điện:Tận dụng hiệu quả lợi thế sân nhà
Bàn giao 175.099 ô tô điện trong năm 2025, VinFast không chỉ xác lập vị thế hãng xe điện số một tại thị trường Việt Nam mà còn chứng to vai trò dẫn dắt trong phân khúc phương tiện mới mẻ và nhiều tiềm năng nay.
14/01/2026