“Chiến binh nhí” và trái tim người mẹ
Cô gái nhỏ bé Vũ Ngọc Anh, có chiều cao 1 mét 47 nặng gần 38 kg. Ngọc Anh tạo ấn tượng với nụ cười thường trực, mái tóc ngắn, nhuộm màu khói, điểm chút highlight khá tinh nghịch, dễ thương.
Trong mọi cuộc trò chuyện, cô gái Ngọc Anh luôn khiến cho người đối diện cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Dù nói chuyện có chút khó khăn thế nhưng cô gái ấy luôn chủ động, mở lòng chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình với niềm hạnh phúc và lòng biết ơn cuộc đời.
Ngọc Anh sinh non nên cân nặng chỉ hơn 1 kg khi mới chào đời. Lên 1 tuổi, cô bé vẫn chưa biết ngồi, gia đình vội vàng đưa đi khám thì được biết Ngọc Anh bị bại não thể co cứng.
Bà Đinh Thị Hương, mẹ của Ngọc Anh nhớ lại: “nghe tin, tôi sốc và đau đớn, thương con vô cùng. Thời điểm đó, kiến thức về bại não của chúng tôi rất ít ỏi, thông tin hạn chế. Sau đó, là khoảng thời gian tôi cùng con bắt đầu hành trình chữa trị, phục hồi chức năng. Căn bệnh của con, bác sĩ nói rằng, nếu tiến hành phẫu thuật chỉ trị được phần ngọn và sẽ chẳng giải quyết được hoàn toàn”.
Kỹ sư Vũ Ngọc Anh làm việc online cho một công ty tại Hà Nội.
Nói về hành trình chữa trị đó, nhiều người bảo rằng, đó là hành trình mà chỉ có trái tim người mẹ người cha mới có thể làm được. Bởi triền miên những ngày tháng dài đằng đẵng người mẹ ôm con đi khắp nơi để chạy chữa; triền miên tháng ngày đau cùng con, khóc cùng con trong những lần điều trị; triền miên là những đêm dài mất ngủ, thức trắng khi sức khỏe con đi xuống.
Bao năm hai vợ chồng chị nai lưng ra làm đủ thứ nghề, chạy vạy, buôn bán để mong có tiền chữa bệnh cho con. Chị Hương bảo rằng, “phục hồi chức năng không phải ngày một ngày hai, đi mãi đi mãi chẳng thấy tiến triển gì, con đường phía trước thì mịt mờ. Có những lúc, tôi cảm thấy tuyệt vọng, lo lắng về tương lai của con nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dừng lại”.
Thấu hiểu được nỗi lòng, cô con gái hiền lành, lầm lũi, cố gắng từng ngày để làm bố mẹ vui và tự hào về mình. Đã có những thời khắc, em muốn bỏ cuộc. Nhưng em lại nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ khi thấy con gái có những bước tiến triển khiến em càng cố gắng hơn.
Qua bao đau đớn, Ngọc Anh đã có “quả ngọt”… em chập chững những bước đi đầu tiên khi bước sang tuổi thứ 6. Giây phút đặc biệt đó, ba bố mẹ con ôm chầm lấy nhau, tiếng cười giòn tan trong căn nhà nhỏ như xóa đi bao vất vả, khó nhọc những tháng ngày dài đã qua.
Nhìn cô con gái tuổi nhỏ nhưng hiểu chuyện, lúc nào cũng cố gắng, cố gắng luyện tập mọi lúc mọi nơi, để đôi chân, đôi tay được dẻo dai. “Dù có mệt đến đâu, có đau đến đâu nhưng con vẫn cố cười, để làm mẹ vui lòng. Tôi hiểu rằng, con gái mình xứng đáng được nhiều hơn như thế, không chỉ biết đi, mà phải biết chữ, phải được đi học để “chiến đấu” với cuộc đời như một chiến binh nhí dũng cảm!
Như câu chuyện cổ tích...
9 tuổi Ngọc Anh vào lớp 1. Con đường đến trường của Ngọc Anh như dài hơn bởi sức khỏe yếu, ốm đau triền miên, đi lại khó khăn, nói chậm, nhiều từ phát âm không rõ ràng, di chứng đẻ non nên mắt con cũng kém, bị cận và loạn thị… Thế nhưng cô học trò nhỏ đã nỗ lực hết mình trong sự ngỡ ngàng của thầy cô giáo và các bạn cùng lớp.
Suốt 12 năm học, Ngọc Anh đều là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, thường xuyên tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Với khả năng học vượt trội đó, Ngọc Anh luôn là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. “Cô chiến binh nhỏ” Vũ Ngọc Anh thi đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ).
Để có được kết quả như ngày hôm nay, mẹ con chị Hương đều không quên những người đã giúp đỡ mình trong suốt chặng đường ấy. Chị Hương cho rằng, ân tình mà các thầy cô giáo, các bạn dành cho Ngọc Anh chính là những may mắn mà con nhận được trong cuộc đời. “Con đã gặp được quá nhiều thầy cô, bè bạn tốt”, chị Hương xúc động nói.
Gia đình chị Vũ Ngọc Anh.
Đó là những thầy cô sẵn sàng, giảng giải riêng cho cô học trò khi nghỉ ốm; đó là những người bạn luôn bên cạnh dành sự quan tâm, sẻ chia chân thành.
Chị Hương nói, đã từng có lúc chị cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn về tương lai, nhưng giờ đây chị lại được con “truyền ngược” niềm tin, hy vọng và sự lạc quan. “Ngọc Anh bản lĩnh, ít khi ca thán hay cáu gắt. Chính tôi cũng phải học từ con rất nhiều”.
Những ngày đầu học đại học xa nhà, bố mẹ rất lo lắng vì con hay bị đau nhức, đi lại khó khăn. Thế nhưng bằng sự lạc quan, nỗ lực, cần cù, chăm chỉ, Ngọc Anh vượt qua tất cả trở thành cô sinh viên giỏi giang của Khoa Công nghệ thông tin ngày đó. Chính ý chí, nghị lực của cô gái xứ Tuyên đã khiến cậu sinh viên cùng lớp cảm mến và rung động. Mối tình đẹp giữa cô gái bại não và chàng trai Hà Thành được viết lên như 1 câu chuyện cổ tích giữa đời thường với kết thúc ngọt ngào!
Ngọc Anh bảo, em và Du yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Tốt nghiệp đại học Du tình nguyện lên Tuyên Quang sinh sống và làm việc. Mối tình cũng nhiều sóng gió thế nhưng giờ đây tổ ấm nhỏ chúng em đã có thêm một em bé xinh đẹp, đáng yêu tên là Cà Chua. Đó là minh chứng và kết tinh cho tình yêu của chúng em.
Du - chồng của Ngọc Anh hiện làm việc cho một đơn vị viễn thông tại Sơn Dương còn Ngọc Anh giờ làm nhân viên online cho một công ty tại Hà Nội. Ngọc Anh còn viết content, sáng tạo nội dung cho một số công ty trong nước.
Gặp gỡ cô gái tài năng này, người đối diện luôn cảm thấy một năng lượng tích cực tỏa ra. Trước khi ra về tôi cầm tay Ngọc Anh: “Nói chuyện với em, chị cảm thấy động lực lắm!” Ngọc Anh cười hiền rồi nói: “Em cảm ơn chị! Em luôn nghĩ, điều mà người khác làm được thì mình cũng phải làm được. Thế nhưng nhiều anh chị ngoài kia cùng hoàn cảnh như em nhưng họ còn nghị lực và giỏi hơn em nhiều. Em phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa ạ!”. Ngọc Anh là vậy luôn khiêm tốn, khiêm nhường và trong con người em luôn thường trực khao khát nỗ lực cống hiến!.
Gửi phản hồi
In bài viết