Trên trời cao lồng lộng, vài ngôi sao thưa thớt lẫn trong mây trắng. Cơn gió nhè nhẹ quấn quýt trên rặng tre ngoài bãi sông, gọi về miền ký ức. Có những niềm riêng khắc khoải mãi không thôi. Cái cảm giác se se gợi nỗi nhớ ngấm vào trong tâm tưởng. Dáng mẹ hao gầy bên bếp lửa thổi cơm. Những cọng rơm cuốn theo gió heo may. Khói lam chiều vấn vương ngoài mái lá, đưa tôi trở về những ngày thơ bé. Ký ức rơm rạ thơm nồng hương lúa cuốn đi cái đói giáp hạt tháng Tám. Bát cơm gạo mới dẻo thơm chắt chiu từ hạt phù sa, thấm đẫm nỗi nhọc nhằn của mẹ…
Mùa thu là một đặc ân của thiên nhiên, mang đến cho chúng ta biết bao điều kỳ diệu. Với tôi, mỗi mùa thu đến, gió heo may lại thổi bùng lên những nỗi niềm khó tả. Và nỗi nhớ về một thời đã qua, về những niềm vui, nỗi buồn nơi sâu thẳm cứ dưng dưng trực trào. Nhớ da diết những đêm sương mờ tỏ ánh trăng thu. Những nếp nhà đơn sơ nép vào sườn núi. Ở đó chúng tôi đã lớn lên, đã trưởng thành từ hạt gạo, hương lúa đồng quê. Nhớ mùa gặt rộn ràng thóc lúa, rơm rạ khô cánh đồng làng cuối vụ cứ cuốn bay theo ngọn gió lên trời. Lũ trẻ chúng tôi thi nhau đuổi theo lũ chuồn chuồn dập dờn trong nắng chiều tà.
Tháng Mười chưa cười đã tối. Nắng tắt trên mỏm núi. Lũ chim rừng từng đàn hối hả bay về tổ. Lạc cánh cò nâu trên đồng. Bóng những người nông dân hối hả cần lao. Ngày mùa họ chẳng có thời gian để mà ngắm nghía cảnh vật nên thơ của một vùng quê thanh bình trong sương chiều dần buông. Nhưng chắc chắn trong lòng những người dân quê tôi sẽ là những ngày vui, với bữa cơm gạo mới thơm nồng.
Chiều nay gió mùa đông Bắc. Heo may theo nắng về trời, để lại cơn mưa lạnh lai rai ngấm vào da thịt những người nông dân trên cánh đồng lúa đang thu hoạch. Mùa màng chưa hết lo toan. Mong ngày mai trời tạnh ráo, heo may theo nắng lại về, cho hạt thóc khô nỏ đầy ắp trong bồ và những nhọc nhằn sẽ được gió cuốn đi…
Gửi phản hồi
In bài viết