Tuyên Quang tự hào mang trong mình một bức tranh văn hóa đa sắc màu tươi đẹp và vô cùng phong phú. Thế nhưng, giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, mạch nguồn di sản ấy đang đứng trước nguy cơ mai một. Đã đến lúc, chúng ta cần những chính sách, giải pháp và cơ chế xứng tầm để giữ gìn kho báu ngàn năm, nối mạch nguồn văn hóa chảy mãi, định hình một xứ Tuyên bản sắc, sống động và trường tồn.
Giữa bản hòa âm đa sắc của các dân tộc thiểu số xứ Tuyên còn đó những khoảng lặng và bao trăn trở. Đó là nỗi lo mai một bản sắc, biến mất tộc người, hủ tục bào mòn bản sắc, sự thờ ơ của giới trẻ. Thiếu người kế thừa, di sản vô giá đang đứng trước nhiều nguy cơ…
Giữa bản hòa âm đa sắc tộc của xứ Tuyên, có những nghệ nhân như những “con tằm” của núi rừng, lặng lẽ rút ruột nhả tơ, cống hiến trọn đời cho mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Không gian văn hóa nơi địa đầu Tổ quốc đang chuyển mình trong một bản hòa âm mới, khi Tuyên Quang và Hà Giang, hai vùng đất vốn đã đậm đà sắc màu di sản sáp nhập thành một, cũng là lúc những thanh âm riêng biệt của 46 dân tộc cùng hòa vang, đan xen nhau trong một “bản giao hưởng văn hóa” mới đầy hy vọng. Đây không chỉ là sự cộng hưởng của phong tục, tiếng nói, chữ viết, lễ hội… mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn yêu văn hóa dân tộc cùng tâm nguyện gìn giữ cội nguồn, hướng về tương lai.
Ý kiến bạn đọc