Nỗi lo “lệch sóng”
- Ạ sị no ý va? (Mai cháu có đi học không?).
- Nứ pu ny ạ sị nhi thớ sý đẹ (Cháu ăn cơm rồi ạ!).
Tình trạng “ông hỏi gà, cháu trả lời vịt” như này diễn ra khá phổ biến giữa hai thế hệ ở Thượng Minh. Thường những cụ già ở đây thích giao tiếp bằng tiếng Pà Thẻn, còn các cháu trẻ chỉ hiểu bập bõm, có cháu còn không biết nói, nên tình trạng “lệch sóng” khiến người già đau đầu, mất ăn mất ngủ.
Thầy giáo Phàn Văn Trường, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) nghiên cứu giáo án khi chuẩn bị lên lớp.
Phàn Văn Trường hiểu rõ điều đó. Anh vừa là Bí thư Chi đoàn thôn, lại là “của hiếm” của bản khi đã tốt nghiệp Khoa Sư phạm Trường Đại học Tân Trào. Vậy là anh tự gắn cho mình trách nhiệm phải làm để tiếng nói dân tộc được nhiều bạn trẻ biết đến.
Ngày ngày anh gặp gỡ các ông bà hỏi han chuyện trò, rồi cẩn thận chép lại từng từ sao cho chính xác nhất với mong muốn có tài liệu lưu giữ tiếng nói dân tộc. Suốt bao năm tháng anh tâm huyết với ý tưởng của mình, nhưng điều làm Trường buồn nhất đó là chữ viết cổ người Pà Thẻn đã bị mai một. Khi ghi chép tiếng nói Pà Thẻn thì vẫn phải dùng chữ phổ thông chép lại theo âm điệu. Ví dụ: Cái cây thì tơ pa, ăn cơm là no ý, uống nước là o ó… Nhiều từ người Pà Thẻn nói luyến láy, bật hơi khác biệt nên rất khó để viết ra. Anh bảo, tiếng nói là phải truyền khẩu, học trực tiếp mới thấm được, mới hiểu cặn kẽ, mới nhớ và vận dụng được. Nếu cứ ghi chép mà không học, không đọc, không thực hành thì sách vở cũng chỉ cất hòm thôi.
Và niềm vui bất ngờ đã đến khi chính quyền huyện và xã có chủ trương khôi phục văn hóa Pà Thẻn, trong đó, cho mở lớp học dân ca. “Như cá gặp nước”, ước mơ ấp ủ bao lâu nay đã được “chắp cánh” Trường xung phong nhận dạy lớp học dân ca cho bản làng mình. Vậy là thầy giáo Trường đứng trên bục giảng trong niềm vui và sự hào hứng.
Nhớ “Pú quơ”
“Pú quơ” là tiếng đầu tiên thầy giáo trẻ Phàn Văn Trường dạy các học trò. Tiếng Pà Thẻn “Pú quơ” có nghĩa là tổ tiên, gốc gác.
Anh giải thích, người Pà Thẻn phải nhớ đến “Pú quơ” cũng như con chim rừng kiếm ăn không quên về tổ, lá cây rừng bao năm vẫn rụng về cội. Nhớ đến tổ tiên, nguồn cội thì con người mới lớn lên, trưởng thành được; sau này có chết, cái vía vẫn được tổ tiên nhận mặt không sợ đi lạc.
Thầy giáo Phàn Văn Trường, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình), dạy tiếng nói Pà Thẻn cho học trò.
Lớp học có đủ các lứa tuổi, bé nhất 6 tuổi, lớn nhất 60 tuổi. Thầy bảo, mỗi người đến đây có nhiều mục đích khác nhau. Bọn trẻ thì đúng là đến học tiếng nói, người lớn tuổi hơn thì có người đến để ôn lại hoặc đơn giản muốn đến để nghe, để ủng hộ những người trẻ yêu nguồn cội dân tộc. Đó là niềm động viên, khích lệ để anh cố gắng thật nhiều!
Thầy Trường dạy rất dễ hiểu, chính cách giảng giải, ví von rõ ràng như thế nên nhiều người thích học lắm. Em Húng Kiều Anh chia sẻ: “Lớp học của thầy Trường có kiểm tra bài cũ, có bài tập về nhà, vừa được học, vừa được thực hành nên chúng em đều tiếp thu được”.
Cuốn giáo án do thầy Trường soạn có tổng cộng 30 bài. Các bài học từ khó đến dễ, mới đầu là các câu chào hỏi, mời ăn cơm, mời uống nước, sau đó là đoạn hội thoại dài dần, khó lên. Tất cả đều bài bản, khoa học, dễ nhớ. Em Húng Thị Mai nhớ vanh vách: “Bài 1 là cách chào hỏi, bài 2 là Cách hỏi thăm sức khỏe, bài 3 là cách mời cơm, mời uống nước... Em thấy tiếng dân tộc mình không khó đâu, chịu khó chăm chỉ là học được ngay”.
Bà Húng Thị Tâm bảo, cháu mình đi học về là nói chuyện luôn với ông bà, bố mẹ bằng tiếng Pà Thẻn, có hôm cả nhà dạy nhau cách nói, cách phát âm. Vui lắm!
Lớp học của thầy giáo Trường kéo dài hơn 1 tháng đã có nhiều thành quả. Chứng kiến lớp trẻ nói được tiếng dân tộc là lòng anh lại rộn ràng, hạnh phúc biết bao. Lớp học kết thúc thế nhưng lúc nào anh cũng tận dụng mọi lúc mọi nơi để “gieo” tiếng nói dân tộc mình cho những học trò nhỏ.
Trường chia sẻ: “Để dạy một ngôn ngữ thì đâu cần đứng trên bục giảng mới dạy được đâu, cứ có cơ hội là thực hành thì sẽ thành quen thôi. Từ những buổi gặp gỡ trên đồi nương, vui chơi thể thao, văn nghệ đến buổi họp Chi đoàn, đều được anh tận dụng để nói chuyện, hướng dẫn nói tiếng Pà Thẻn”.
Anh Phàn Văn Trường được nhiều người biết đến là một người tâm huyết với mảnh đất quê hương Thượng Minh. Suốt 10 năm qua, anh được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi đoàn, anh tích cực tham gia học hát dân ca Pà Thẻn để cùng với các thành viên Đội Văn nghệ Homestay thôn Thượng Minh biểu diễn vào các dịp lễ Tết, đón khách du lịch.
Trường bảo, anh tự hào và thấy may mắn khi mình là người Pà Thẻn, được sinh ra nơi mảnh đất Thượng Minh với những nét văn hóa, độc đáo, kỳ bí. Mỗi người sẽ có một cách riêng đóng góp dựng xây quê hương và anh sẽ tiếp tục với hành trình gìn giữ, bảo tồn bản sắc nguồn cội dân tộc mình bằng trái tim đầy trách nhiệm.
Gửi phản hồi
In bài viết