Người nắm “bí kíp” lễ hội nhảy lửa

- Người Pà Thẻn tin rằng, nhảy lửa là một nghi lễ để đón thần thánh xuống trần gian cùng vui với dân làng. Ông Phù Văn Thành là "của hiếm" của bản khi ông là người duy nhất thực hiện được các nghi lễ của người Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình). Ông cũng là người nắm giữ bí kíp tâm linh huyền bí trong lễ hội nhảy lửa.

Bí quyết đến từ sự giản đơn

Nhảy lửa tiếng Pà Thẻn là "pò dí”. Ông Phù Văn Thành nói rằng, so với nhiều nghi lễ khác thì nhảy lửa là nghi lễ được tổ chức khá giản đơn, nhẹ nhàng từ lễ vật đến bài cúng. Đó là không cần mâm lễ thịnh soạn có rượu, có thịt gà, thịt lợn… lễ nhảy lửa chỉ đơn giản là một bát nước lã để trên bàn thờ. Ngoài ra còn có mâm lễ nhỏ là một chiếc thủ lợn hoặc một con lợn bé. Còn lễ cúng khá ngắn gọn với 3 bài cúng bằng tiếng Pà Thẻn trình bày rõ với thần linh về lý do của buổi lễ. Lý do phải tốt - ý là phải là lễ tạ ơn, lễ cúng lúa mới, giải hạn, chữa bệnh cho dân bản... mới mời được thần về. Thầy cúng phải mời 28 vị thần tất cả, trong đó, quan trọng nhất là thần lửa.

Thầy cúng Phù Văn Thành, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình) thực hiện nghi lễ nhảy lửa.

Nghi thức tiến hành nhẹ nhàng nhưng để làm nên được thành công thì từ người làm lễ đến thợ nhảy lửa thì tâm phải sáng, lòng phải thành thì thần lửa mới "độ”.

Để chuẩn bị lễ, ngay từ buổi chiều các học trò tự tay gánh củi về đốt ở ngoài sân. Củi để nhảy lửa có thể bằng bất cứ gỗ gì miễn có nguồn gốc là sạch sẽ và chỉ đốt trong một lần. Điều quan trọng ngọn lửa phải được nhóm lên từ lửa của chiếc đèn trên mâm lễ. Người Pà Thẻn quan niệm, đó là ngọn lửa thiêng, nơi ngự trị của thần lửa.

Khi cúng, đầu thầy cúng lắc lư, hai chân thầy rung lên đều đặn theo nhịp gõ của đàn Pàn dơ. Người Pà Thẻn tin rằng, lúc này mình đang xuất hồn đi chu du ở thế giới bên kia để trò chuyện với các vị thần.

Anh Sìn Văn Toàn, một trai làng thường xuyên tham gia nhảy lửa chia sẻ: "Khi thần nhập vào người, tôi có cảm giác rất lạnh và nhìn thấy lửa là rạo rực muốn lao vào. Càng nhảy vào lửa thì lại càng thấy sảng khoái, dễ chịu và ấm người. Khi tôi nhảy nhắm mắt và được thần dẫn đi nên bản thân không biết là khi đó đang lao vào đống lửa".

Lý giải về sự kỳ bí, linh thiêng này ông Phù Văn Thành bảo rằng: "Lửa trong tâm thức người Pà Thẻn khác hẳn lửa trong tâm thức của dân tộc khác. Chúng tôi quan niệm nhảy lửa tức là cho thánh tắm nước. Bởi lửa tượng trưng cho khỏa nước, nghịch nước; lăn qua lửa là tắm nước, cho than hồng vào mồm là uống nước. Người nhảy lửa được thần linh chấp nhận, da thịt  hoàn toàn không có vết bỏng, thậm chí đầu tóc cũng không có một vệt cháy xém nào. Trong khi những người xem xung quanh khi bị bắn tàn tro, quần áo còn thủng lỗ chỗ như thuốc lá châm. Lửa lúc ấy là "nước" mà nước làm sao có thể khiến quần áo bốc cháy được".

Những chàng trai nhảy lửa tại thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình).

Điều mà thầy Phù Văn Thành vẫn luôn dặn dò những học trò hay những trai làng tham gia nhảy lửa đó là tâm luôn sáng, một lòng biết ơn thần lửa, cầu nguyện cho bản làng bình yên, ấm no. Có như thế thì thần lửa mới ban truyền cho sức mạnh phi thường để chinh phục ngọn lửa linh thiêng, may mắn.

Gian nan… truyền nghề

Thầy cúng Phù Văn Thành năm nay hơn 60 tuổi. Ông bảo, so với thầy cúng các dân tộc khác thì để làm thầy cúng người Pà Thẻn là cả một quá trình thử thách và gian nan hơn nhiều. Bởi người Pà Thẻn có mấy trăm bài cúng, ai sáng dạ học nhanh cũng phải 5 năm mới hết, còn có người học cả chục năm vẫn chưa gom đủ chữ làm thầy.

Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn thường bắt đầu từ ngày 16-10 âm lịch cho đến hết năm. Vào ngày đó, thầy cúng bắt đầu làm lễ truyền nghề cho những ai muốn học và tất cả nam giới người Pà Thẻn đều có thể học nghề.

Ông Phù Văn Thành bảo nghi lễ nhảy lửa tuy được tổ chức đơn giản thế nhưng để tìm được một người "kế nghiệp" là một hành trình gian nan. Bởi để thực hiện được nghi lễ linh thiêng này thì người thầy cúng phải thông thạo tất cả các nghi lễ khác với hàng trăm bài cúng bằng tiếng Pà Thẻn.

Anh Sìn Văn Toàn, một trai làng trong bản chia sẻ, anh và nhiều người khác đã theo thầy Thành học nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được làm Cấp sắc (một nghi lễ cấp cho thầy cúng). Học tiếng, học thuộc bài là một chuyện. Có được Cấp sắc, được chọn hay không lại là một chuyện khác. Nhiều người Pà Thẻn đã học, đã thuộc làu làu các bài cúng nhưng không có duyên không được thần chọn nên không thể mời thần về trong dịp nhảy lửa. Không mời được thần "nhập", các thợ nhảy không vào lửa. Cố vào sẽ bị bỏng.

Ông Phù Văn Thành truyền dạy bài cúng trong lễ nhảy lửa cho học trò Húng Văn Tám,
​thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình).

Đồng chí Phù Đức Lâm, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang chia sẻ, bên cạnh cái khó của việc "nối nghiệp" thầy cúng làm Lễ nhảy lửa thì có giai đoạn dài nhảy lửa bị cấm rồi cứ thế nghi lễ này có thời gian bị nguội lạnh mấy chục năm trời. Mãi đến năm 2008, khi ngành Văn hóa của tỉnh, lãnh đạo huyện vào cuộc, khôi phục. Từ đó nghi lễ nhảy lửa được trở lại do thầy cúng Húng Văn Hin thực hiện. Ông Húng Văn Hin trước khi mất đã kịp truyền lại cho học trò là Phù Văn Thành. Và hiện nay thầy Thành là người duy nhất thực hiện nghi lễ nhảy lửa ở Thượng Minh.

Hàng năm thầy Phù Văn Thành mở lớp với khoảng 10 - 12 học trò đến tìm học. Thầy đều tự nguyện dạy miễn phí. Ông Thành hiện sức khỏe đã yếu nhưng ông vui mừng vì sau nhiều năm "đốt đuốc" rèn giũa, đã có 2 học trò trẻ tuổi là Lý Văn Trụ và Húng Văn Tám được làm lễ Cấp sắc.

Anh Húng Văn Tám chia sẻ, sau 8 năm học làm thầy anh đã được Cấp sắc. Hiện nay anh và anh Trụ đều có thể thực hiện được nhiều nghi lễ đơn giản còn nghi lễ Nhảy lửa nếu muốn thực hiện thì phải có sự hỗ trợ, dẫn dắt của thầy Thành. Anh cũng từng là một trai làng nhiều lần tham gia nhảy lửa. Hiện nay anh cố gắng rèn luyện, học hỏi để gìn giữ tục lệ truyền thống của cha ông mình.

Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn có lịch sử lâu đời, được truyền lại qua nhiều thế hệ; thể hiện những yếu tố văn hóa, tín ngưỡng nguyên thủy sơ khai, niềm tin vào thế giới thần linh và những thế lực siêu nhiên. Với mỗi người như ông Phù Văn Thành luôn gắn cho mình nhiệm vụ và trách nhiệm giữ gìn truyền "lửa nghề” tình yêu bản làng qua những lễ nghi, mỹ tục riêng biệt của đồng bào mình.

Giang Lam

Tin cùng chuyên mục