Giữa dòng nước xiết, họ là những người đầu tiên tiến vào tâm lũ và cũng là những người cuối cùng rời đi khi phố phường đã phong quang trở lại. Mỗi bước chân của lực lượng Công an, Quân đội, Cứu nạn cứu hộ không chỉ mở đường qua mưa lũ, mà còn mở ra niềm tin của người dân về sức mạnh “4 tại chỗ”, bình tĩnh, kiên cường và tận tụy.
Đợt mưa lũ đầu tháng 10/2025 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh, khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hoa màu hư hỏng. Khác với những năm trước, công tác cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả năm nay có điểm mới nổi bật: Ứng dụng công nghệ số trong kết nối thông tin, điều phối cứu trợ và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Những bữa ăn trưa có cơm trắng, thịt băm, thịt gà, rau xanh, canh bí đỏ… là những điều ước đã có thật gần 3 năm nay, được nhóm thiện nguyện Bắc - Trung - Nam triển khai mô hình “Tiếp bước tới trường” bằng hình thức hỗ trợ bữa cơm có thịt cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Nếu như Linh Thị Phương khuôn mặt trái xoan, trắng bóc, đẹp đúng chuẩn con gái Tày, thì chồng cô, Vũ Mạnh Tú, lại đen đúa, rắn rỏi. Ở thôn An Phú, xã Tân An, hai vợ chồng Phương nổi danh không chỉ bởi là cặp “trai tài gái sắc”, mà còn nhờ khát vọng làm giàu, đổi đời trên chính mảnh đất quê mình và những cái vươn mình người làng vẫn ví như cái vươn vai của Thánh Gióng.
Dưới cái nắng 39 độ C, lại thêm lớp mái proximang, tiếng máy sao chè ì ầm… không khí ở xưởng chè của Bí thư Chi bộ Trung Long, xã Tân Trào Trịnh Viết Ngọc như tăng cao gấp đôi, ba lần ngoài trời. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, chiếc áo lao động cũng không còn khô ráo, anh Ngọc vẫn cười hiền lành đón khách. Ở Trung Long, Bí thư chi bộ Trịnh Viết Ngọc được ví như ngọn lửa tiên phong, mở lối cho nghề chè vốn thăng trầm ở vùng đất này.
Ở xã Việt Lâm, nơi sương mù và nắng sớm giao hòa trên những triền chè Shan tuyết cổ thụ, có một người trẻ đang lặng lẽ giữ hồn núi rừng qua từng búp trà. Đó là Hà Ngọc Châm (ảnh bên), Bí thư Đoàn xã, người sáng lập Công ty Cổ phần Trà Phong Vân, gìn giữ không chỉ hương vị, mà cả ký ức, niềm tự hào của bao thế hệ người Việt Lâm gắn bó với cây chè cổ.
Vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh không thể tiếp tục bước vào giảng đường đại học. Nhưng từ sự đồng hành, chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hành trình chinh phục tri thức, cuộc sống tươi sáng đã mở ra cho nhiều thế hệ học trò nơi địa đầu Tổ quốc.
Hơn hai thập kỷ qua, có một người phụ nữ bền bỉ mang hơi ấm tình người đến với Cao nguyên đá. Đó là chị Tống Thị Ngân với hành trình kết nối xây trường, dựng nhà, bắc cầu cho trẻ em, người nghèo. Chị đã âm thầm gieo hạt thiện lành bằng niềm tin và lòng nhân hậu.
Cái tên Giếng Đõ bắt nguồn từ chiếc giếng cổ của làng, gắn với huyền tích về “đõ gỗ” giữ mạch nước trong không bao giờ cạn. Qua bao thế hệ, giếng làng ấy trở thành chứng nhân cho niềm tin, tình yêu quê hương và nét văn hóa đậm đà của người Cao Lan ở Tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm.
“Đối với tôi một tập thể mạnh không cần điều gì “đao to búa lớn” mà chỉ cần luôn đoàn kết, đồng lòng là đủ. Vì khi bà con đoàn kết thì là việc khó mấy cũng xong cả thôi!”. Đó là điều mà đồng chí Chu Văn Khánh (ảnh bên), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cây Mơ, xã Sơn Dương tâm huyết. Hơn 30 năm làm cán bộ thôn, kinh qua nhiều chức vụ anh được ví như “sợi dây” kết nối tinh thần đoàn kết, khơi dậy các phong trào, hoạt động ở địa phương.
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
Ở xã Thái Sơn, những “việc tốt” của đảng viên không phải là điều gì to tát mà bắt đầu từ những hành động giản dị: góp phân bón chăm vườn hoa, hiến đất mở đường, ứng tiền lo cho dân, vận động ngày công dựng lại ngôi nhà bị sập do mưa bão. Chính từ sự gương mẫu ấy, đời sống thôn bản thêm đổi thay, niềm tin của Nhân dân với Đảng càng thêm bền chặt.
Là người con của mảnh đất Sà Phìn, từ nhỏ chị Vàng Thị Cầu, dân tộc Mông đã được mẹ truyền dạy cách làm ra những chiếc váy trắng, áo trắng của người Mông bằng sợi lanh. Chị thành thạo các công đoạn như trồng, chăm sóc cây lanh, tước vỏ, se lanh, kéo sợi, dệt vải, hấp, nhuộm, vẽ hoa văn, thêu, may thành váy, áo của phụ nữ Mông. Với trăn trở bảo tồn, phát huy nghề truyền thống đang ngày càng mai một và mong muốn tạo việc làm cho phụ nữ quê nhà, chị Cầu đã sáng lập ra Hợp tác xã (HTX) lanh trắng Sà Phìn và truyền dạy, phát triển nghề dệt lanh trắng.
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.