Giữ hồn nghề dệt lanh trắng

06:00, 19/09/2025

Là người con của mảnh đất Sà Phìn, từ nhỏ chị Vàng Thị Cầu, dân tộc Mông đã được mẹ truyền dạy cách làm ra những chiếc váy trắng, áo trắng của người Mông bằng sợi lanh. Chị thành thạo các công đoạn như trồng, chăm sóc cây lanh, tước vỏ, se lanh, kéo sợi, dệt vải, hấp, nhuộm, vẽ hoa văn, thêu, may thành váy, áo của phụ nữ Mông. Với trăn trở bảo tồn, phát huy nghề truyền thống đang ngày càng mai một và mong muốn tạo việc làm cho phụ nữ quê nhà, chị Cầu đã sáng lập ra Hợp tác xã (HTX) lanh trắng Sà Phìn và truyền dạy, phát triển nghề dệt lanh trắng.

Thành viên Hợp tác xã lanh trắng Sà Phìn thực hiện công đoạn cắt may, tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau từ lanh trắng.
Thành viên Hợp tác xã lanh trắng Sà Phìn thực hiện công đoạn cắt may, tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau từ lanh trắng.

Gìn giữ nếp xưa từ khung cửi gia truyền

Trong căn nhà truyền thống người Mông nằm nép mình giữa thung lũng Sà Phìn, tiếng lách cách vang lên đều đặn từ khung cửi gỗ cũ kỹ. Đôi bàn tay của chị Vàng Thị Cầu thoăn thoắt, nhịp nhàng. Từng sợi lanh trắng tinh, óng ả dần dần kết lại thành tấm vải lanh mềm mại.

Chị Cầu chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề này từ khi mới lên mười. Hồi ấy, nhìn mẹ, nhìn bà dệt vải tôi đã thấy từng sợi lanh có linh hồn, có hồn cốt người Mông mình trong đó. Nghề trồng lanh, se sợi, dệt vải vốn gắn bó với người Mông từ bao đời. Tấm vải lanh không chỉ để may áo mặc, làm váy cưới, mà còn là biểu tượng cho sự khéo léo, cần cù của phụ nữ. Người Mông quan niệm con gái đến tuổi cập kê, nếu không biết dệt lanh thì khó lấy chồng. Vì vậy, việc giữ nghề không đơn thuần là lưu giữ kỹ thuật, mà còn là gìn giữ bản sắc, nét văn hóa thiêng liêng của cộng đồng”.

Trong khi nhiều nơi nghề dệt lanh mai một do sức ép của cuộc sống hiện đại, chị Vàng Thị Cầu vẫn kiên trì giữ khung cửi, gìn giữ, truyền dạy từng công đoạn nghề truyền thống, từ chặt cây lanh, tuốt vỏ, phơi khô, kéo sợi, nhuộm, đến dệt vải cho những người phụ nữ trẻ. Đã không ít lần chị Cầu chạnh lòng khi thấy nhiều cô gái trẻ ở Sà Phìn nói riêng và trên Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung không còn mặn mà với khung cửi. “Các cháu thích mặc quần áo may sẵn, mua ngoài chợ, nhanh và rẻ. Nghề dệt vất vả, làm cả tháng mới được vài tấm vải, nên người trẻ không theo”, chị Cầu nói với ánh mắt thoáng buồn.

Chị Vàng Thị Cầu tỉ mỉ hướng dẫn cho các thành viên Hợp tác xã lanh trắng Sà Phìn kỹ năng dệt lanh.
Chị Vàng Thị Cầu tỉ mỉ hướng dẫn cho các thành viên Hợp tác xã lanh trắng Sà Phìn kỹ năng dệt lanh.

Thực tế, để có được tấm vải lanh trắng rộng chừng một mét, dài vài mét, người thợ phải mất từ một đến hai tháng, tùy theo thời tiết. Công sức bỏ ra nhiều, trong khi đầu ra chưa ổn định. Có thời điểm, chị Cầu từng nghĩ sẽ cất khung cửi. Thế nhưng, tình yêu với những sợi lanh trắng đã níu giữ chị. Mỗi lần nhìn tấm vải lanh trắng tinh dưới ánh nắng, chị lại thấy tự hào. Chị tự nhủ, nếu mình bỏ nghề, ai sẽ dệt cho con cháu? Ai sẽ giữ hồn cho văn hóa Mông?.

Để khắc phục khó khăn, chị Cầu bắt đầu tham gia các phiên chợ vùng cao; liên hệ, liên kết với các doanh nghiệp may mặc, đem sản phẩm lanh trắng của mình đi trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ, cuộc triển lãm trong và ngoài tỉnh. Không ít du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là người châu Âu tỏ ra thích thú khi tận mắt chứng kiến quy trình dệt lanh. Họ sẵn sàng trả giá cao cho những sản phẩm thủ công tinh xảo. Nhờ vậy, chị Cầu dần có thêm động lực để duy trì nghề. Không chỉ dệt vải, chị và các thành viên HTX lanh trắng Sà Phìn còn sáng tạo thêm các sản phẩm mới: khăn trải bàn, túi xách… từ chất liệu lanh trắng. Mỗi sản phẩm không chỉ là món hàng, mà còn là câu chuyện văn hóa gửi tới bạn bè bốn phương.

“Truyền lửa” nghề 

Chị đã mở lớp dạy dệt lanh ngay tại nhà, đến các tổ, nhóm thành viên trong HTX dệt lanh để truyền dạy các kỹ năng, kỹ thuật dệt lanh. Điều đáng nói, nhiều thành viên, tổ liên kết của HTX khi chưa làm việc cho HTX khả năng thực hiện các công đoạn tạo ra các sản phẩm từ lanh trắng rất hạn chế, nhưng qua sự tận tình, kiên trì chỉ bảo theo hướng “cầm tay chỉ việc” của chị nên chỉ trong thời gian ngắn các chị em đã thực hiện thành thạo những thao tác, kỹ thuật sản xuất, chế tạo sản phẩm vải lanh trắng thành hàng hóa.

Em Vàng Thị Dính, 17 tuổi chia sẻ: “Ban đầu em thấy khó lắm, tay đau rát vì kéo sợi, chân mỏi vì dậm khung cửi. Nhưng được chị Cầu kiên nhẫn chỉ bảo tận tình. Giờ em đã dệt được tấm vải lanh trắng. Em rất tự hào vì mình làm được việc của các bà, các mẹ ngày xưa”.

Nhiều sản phẩm lanh trắng do chị Vàng Thị Cầu thiết kế được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.
Nhiều sản phẩm lanh trắng do chị Vàng Thị Cầu thiết kế được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Không chỉ dạy kỹ thuật, chị Cầu còn truyền cho học trò, thành viên HTX lanh trắng tình yêu, niềm tự hào với văn hóa dân tộc. Chị thường nhắc nhở, dệt lanh không chỉ là làm ra vải, mà còn là cách giữ hồn nét văn hóa dân tộc Mông. Mỗi tấm vải trắng là một phần lịch sử, là tiếng nói với tổ tiên. Nhờ có những người “giữ lửa” như chị Cầu, nghề dệt lanh trắng ở Cao nguyên đá Đồng Văn dần hồi sinh. Năm 2019, nghề dệt lanh của người Mông đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chính từ sự chuyên nghiệp, làm chủ được những kỹ thuật thêu, dệt, nhuộm tinh xảo như thêu hoa văn hình ốc sên, quả núi, dệt hoa văn chìm trên khổ vải lanh rộng nên sản phẩm lanh trắng của HTX sản xuất tới đâu được đặt hàng tiêu thụ hết đến đó, chủ yếu được bán sang thị trường các nước châu Âu, Úc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan chiếm tới 70%, số sản phẩm còn lại được bày bán tại các khu Resort, điểm tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh. Đến nay, các thành viên HTX lanh trắng Sà Phìn đã làm được 45 dòng sản phẩm thổ cẩm thủ công với nhiều mẫu mã, kích thước khác nhau mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông, qua đó tạo việc làm, thu nhập ổn định, bình quân đạt từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, chị Cầu và các thành viên của HTX tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Khu trưng bày sản phẩm của HTX lanh trắng được đặt ngay tại trung tâm xã Sà Phìn. Đây không chỉ là nơi dệt vải, mà còn là điểm đến trải nghiệm cho du khách; nhiều tour du lịch đưa khách quốc tế đến tận nơi, để được tự tay thử se sợi, dệt lanh, nghe chị kể chuyện nghề.

Đối với chị Cầu dệt lanh đã thành máu thịt, thành hơi thở. Trong những sợi lanh trắng tinh, có giọt mồ hôi, có sự kiên nhẫn, có tình yêu quê hương, có niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Hoàng Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Người trẻ làm du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm
Nói đến xã Thượng Lâm là nói đến vùng đất có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, nhưng nói đến du lịch cộng đồng ở đây không thể không nói tới vai trò của những người trẻ. Bằng cái nhìn năng động, được đi nhiều nơi để học tập, những “ông chủ trẻ” đã mang đến cho du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm một luồng gió mới: Hiện đại nhưng vẫn giàu trải nghiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa.
30/07/2025
Giữ bình yên nơi đại ngàn
Giữa đại ngàn vùng sâu, vùng xa, Thiếu tá Tướng Văn Ba, dân tộc Dao, Trưởng Công an xã Hùng Lợi cùng đồng đội vẫn âm thầm, kiên trì bám bản, giữ bình yên cho từng nóc nhà, từng thôn bản. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
30/07/2025
Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
27/08/2025
Người giải “cơn khát” của bản làng
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.
27/08/2025