Sợi dây đoàn kết ở Cây Mơ

05:59, 01/10/2025

“Đối với tôi một tập thể mạnh không cần điều gì “đao to búa lớn” mà chỉ cần luôn đoàn kết, đồng lòng là đủ. Vì khi bà con đoàn kết thì là việc khó mấy cũng xong cả thôi!”. Đó là điều mà đồng chí Chu Văn Khánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cây Mơ, xã Sơn Dương tâm huyết. Hơn 30 năm làm cán bộ thôn, kinh qua nhiều chức vụ anh được ví như “sợi dây” kết nối tinh thần đoàn kết, khơi dậy các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Thay đổi nếp nghĩ

Nhìn cách người dân trò chuyện với Chu Văn Khánh tôi hiểu họ tín nhiệm và tin yêu Bí thư Chi bộ như thế nào. Anh luôn tạo ấn tượng với người đối diện bởi sự linh hoạt, nhanh nhẹn của một cán bộ thôn thành thạo việc làng, việc bản. 

Dáng người nhanh nhẹn, nhiệt tình, nhiệt huyết trong mọi công việc riêng chung, anh Khánh từng kinh qua nhiều chức vụ như: Bí thư Chi đoàn, công an viên, Phó trưởng thôn rồi đến Trưởng thôn. Sau đó, anh được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cây Mơ. Anh chia sẻ, dù làm việc gì người cán bộ cũng cần gần gũi, sẻ chia, “lo cùng nỗi lo của nhân dân, vui cùng niềm vui của Nhân dân”.

ồng chí Chu Văn Khánh.
Bí thư Chi bộ Chu Văn Khánh.

Trước đây, người Tày Cây Mơ vẫn tồn tại những tập tục lạc hậu. Điển hình như: Việc ma chay kéo dài 2 ngày 2 đêm với cỗ bàn linh đình đã trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình. Ngay từ khi mới nhận nhiệm vụ Trưởng thôn, anh Chu Văn Khánh tâm niệm chỉ có xóa bỏ những tập tục lạc hậu đó thì bản làng mới phát triển được. Việc vận động tuyên truyền những tưởng giản đơn thế nhưng người cán bộ trẻ lại vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía dân bản.

Có người còn quy cho anh cái tội “vắt mũi chưa sạch” lại dám dạy khôn và đi ngược lại tập tục bao đời. Không nản chí, anh bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức ngay trong chính gia đình, họ tộc mình. Anh bảo, để mọi việc thành công thì chính gia đình, dòng tộc mình phải làm gương trước cho bà con.

Khi có cơ hội, anh cùng mọi người “mục sở thị” những mô hình ở địa phương khác thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang. Anh thường xuyên tuyên truyền qua các cuộc họp thôn. Nhờ “mưa dầm thấm lâu” mà nhận thức người dân dần thay đổi. Đến nay, nhiều gia đình trong dòng họ chủ động cắt bỏ lễ nghi rườm rà trong ma chay, cưới hỏi.

Anh cũng tích cực thay đổi nếp nghĩ để phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, cụ thể là phát triển kinh tế rừng. Trước đây bà con người Tày nơi đây chỉ nghĩ trồng rừng là việc của cán bộ lâm trường, chưa có tư tưởng phát triển kinh tế lâm nghiệp. Cuộc sống khó khăn, nhiều người chặt phá cây rừng, trồng những giống cây ngắn ngày như ngô, sắn... Với suy nghĩ, trồng rừng thì biết đến đời nào? Trồng keo, trồng mỡ thì vài ba năm tới con cái lấy gì mà ăn?

Anh luôn tâm niệm cán bộ thì trước hết phải đi đầu, gương mẫu, mình có làm tốt thì dân bản mới tin và nghe theo được. Để nêu gương cho bà con, anh nhận 2 ha đất đồi về trồng theo cách lấy ngắn nuôi dài, trồng xen canh cây ngô, sắn trong quá trình đợi cây keo, cây mỡ khép tán. Đồng thời vay vốn mở rộng chăn nuôi thêm lợn, gà. Lợi nhuận anh thu được từ mô hình kinh tế tổng hợp đạt kha khá. Thấy được lợi ích kinh tế lâu dài, bà con trong thôn chủ động trồng rừng.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cây Mơ Chu Văn Khánh luôn gần gũi, giúp đỡ người dân.
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cây Mơ Chu Văn Khánh luôn gần gũi, giúp đỡ người dân.

Toàn thôn hiện đã có hơn 20 ha rừng, với nhiều hộ tiêu biểu như gia đình anh Ma Văn Thân (3 ha), Ma Tiến Cải (2,5 ha), và Ma Văn Lực (3 ha). Màu xanh của những cánh rừng sản xuất giờ đây dần trải khắp thôn

Ai cũng có thể nêu gương

Với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chu Văn Khánh, chìa khóa để gắn kết lòng dân nằm ở một triết lý giản dị: khơi dậy niềm tự hào vốn có trong mỗi người về nơi họ sinh ra. Anh tin rằng thành công của người cán bộ là biết cách biến niềm tự hào ấy thành động lực để mọi người chung tay xây dựng quê hương.

Và ở Cây Mơ, niềm tự hào đó có một nền tảng vô cùng đặc biệt. Mảnh đất này không chỉ là nơi sinh sống của 85 hộ dân mà còn là một “địa chỉ đỏ”, khi từng là nơi đặt trụ sở của Tòa soạn và Nhà in Báo Cứu Quốc trong thời kỳ kháng chiến. Anh Khánh đã khéo léo biến lịch sử thành sức mạnh của hiện tại, anh không ngừng vận động bà con cùng nhau gìn giữ, trông coi và tự hào về một vùng quê đã che chở cho cách mạng.

Niềm tự hào ấy đã được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Gia đình ông Ma Văn Bằng đã tự nguyện hiến đất để xây dựng bia di tích và tận tụy, trông nom tấm bia như một báu vật. Ông Bằng chia sẻ trong niềm vinh dự: “Gia đình tôi rất vinh dự khi có “địa chỉ đỏ” này trên mảnh vườn của mình. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chu Văn Khánh luôn nhắc nhở chúng tôi coi sóc, gìn giữ”.

Anh Khánh phấn khởi nói thêm: “Khi những đóng góp của người dân được ghi nhận, ai nấy đều vui lắm. Nhưng với tôi, mỗi lần biểu dương việc làm tốt của bà con, mình còn vui hơn cả họ. Chính họ đã trở thành tấm gương sáng, bởi ai trong chúng ta cũng có thể tự mình nêu gương”.

Người dân Cây Mơ đã quá quen với hình ảnh người Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn không quản ngại nắng mưa vì việc chung. Khi có phản ánh về tình trạng rác thải, anh không chỉ nhắc nhở. Anh đứng ra vận động bà con góp tiền mua thùng rác phân loại, rồi ngày ngày đích thân kiểm tra, giám sát để mọi người cùng vào nền nếp.

Đặc biệt, hình ảnh của anh đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân vào những ngày mưa lớn. Anh đã nhiều lần một mình dầm mình dưới trời mưa như trút nước, tự tay khơi thông con mương nội đồng, bật những nắp cống bị bịt kín để nước tiêu thoát nhanh, giải quyết khó khăn cho bà con.

Chính những việc làm không quản ngại khó khăn ấy đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự tận tụy của anh đã khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác trong cộng đồng. Ông Đặng Văn Tính, người dân trong thôn, chia sẻ: “Thấy được sự tâm huyết của đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bà con luôn ủng hộ hết mình”. Một minh chứng rõ nét là khi thực hiện phong trào làm đường bê tông, gia đình ông đã tự nguyện hiến hơn 200m2 đất.

Từ một hành động làm gương, cả một tập thể đã chung tay hành động. Nhờ đó, thôn Cây Mơ đã khoác lên mình một “tấm áo mới” với những kết quả ấn tượng: 1.221 m đường bê tông được xây dựng, 400 m đường nội đồng và 1.400 m đường “thắp sáng đồng quê” được hoàn thiện.

Giờ đây, hệ thống giao thông trong thôn đã cơ bản được bê tông hóa, các tổ tự quản về an ninh và môi trường hoạt động hiệu quả, giúp Cây Mơ hằng năm đều đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Đời sống người dân được nâng cao rõ rệt, nhiều hộ đã sắm sửa được ti vi, xe máy từ phát triển kinh tế, và toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo. Những thành quả đó đều có sự đóng góp không nhỏ từ người Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn tận tụy Chu Văn Khánh.

Giang Lam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Giữ bình yên nơi đại ngàn
Giữa đại ngàn vùng sâu, vùng xa, Thiếu tá Tướng Văn Ba, dân tộc Dao, Trưởng Công an xã Hùng Lợi cùng đồng đội vẫn âm thầm, kiên trì bám bản, giữ bình yên cho từng nóc nhà, từng thôn bản. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
30/07/2025
Người trẻ làm du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm
Nói đến xã Thượng Lâm là nói đến vùng đất có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, nhưng nói đến du lịch cộng đồng ở đây không thể không nói tới vai trò của những người trẻ. Bằng cái nhìn năng động, được đi nhiều nơi để học tập, những “ông chủ trẻ” đã mang đến cho du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm một luồng gió mới: Hiện đại nhưng vẫn giàu trải nghiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa.
30/07/2025
Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
27/08/2025