Mạch nguồn văn hóa từ giếng làng

07:30, 08/10/2025

Cái tên Giếng Đõ bắt nguồn từ chiếc giếng cổ của làng, gắn với huyền tích về “đõ gỗ” giữ mạch nước trong không bao giờ cạn. Qua bao thế hệ, giếng làng ấy trở thành chứng nhân cho niềm tin, tình yêu quê hương và nét văn hóa đậm đà của người Cao Lan ở Tổ dân phố Giếng Đõ, phường Mỹ Lâm.

Huyền tích Giếng Đõ

Người  dân ở Giếng Đõ vẫn thường nói rằng, mạch nước trong vắt chảy giữa lòng thung là “hơi thở” của đất này. Hơn một thế kỷ trước, vào năm 1909, ba gia đình người Cao Lan họ Trần, Nịnh, Vương về đây sinh sống. Khi ấy, vùng đất còn hoang vu, núi rừng bạt ngàn, cây rừng phủ kín triền đồi, thú rừng còn in dấu chân ven suối.

Người dân Tổ dân phố Giếng Đõ chăm sóc giếng cổ, biểu tượng thiêng gắn với huyền tích chiếc “đõ gỗ”.
Người dân Tổ dân phố Giếng Đõ chăm sóc giếng cổ, biểu tượng thiêng gắn với huyền tích chiếc “đõ gỗ”.

Trong những ngày đầu gian khó, họ tình cờ phát hiện một vũng nước trong vắt giữa thung sâu, nơi mạch nước tuôn ra từ một chiếc “đõ” gỗ cũ. Uống thử thấy nước ngọt lành lạ thường, họ chọn nơi ấy làm chỗ ở, rồi gọi là Giếng Đõ - cái tên mộc mạc ấy gắn bó với làng suốt hơn trăm năm qua.

Ông Hoàng Xuân Nhương, người gắn bó cả đời với Giếng Đõ, kể lại: “Câu chuyện về chiếc đõ gỗ là ký ức của cả cộng đồng. Người xưa tin rằng, nơi nào có mạch nước trong, nơi ấy là đất thiêng, hợp mệnh người. Giếng Đõ vì thế được coi là mạch nguồn của làng, là biểu trưng cho sự gắn bó bền chặt của người Cao Lan với đất này”.

Điều kỳ lạ là giếng chưa bao giờ cạn. Giữa mùa hè nắng đổ, nước vẫn mát lạnh đến ngỡ ngàng; còn mùa đông, hơi nước từ lòng giếng lại tỏa ra ấm áp như hơi thở của đất mẹ. Từ bao đời nay, người dân coi giếng là mạch huyết của làng, nguồn sống nuôi dưỡng ruộng nương, cây chè, mái nhà sàn và những câu hát Sình ca ngân mãi.

Cụ Vương Văn Thân, năm nay đã 90 tuổi, mắt vẫn sáng và giọng nói vẫn sang sảng khi nhắc chuyện làng: “Giếng Đõ không chỉ là nơi lấy nước mà là linh hồn của làng. Bao đời nay, giếng chưa từng phụ lòng người. Từ dòng nước ấy, chúng tôi lớn lên, nuôi con, trồng chè, làm nương. Mồ hôi hòa trong nước giếng, để hương chè mỗi mùa lại lan xa, như minh chứng cho sức sống bền bỉ và niềm tin của người Giếng Đõ”.

Trải qua hơn trăm năm, từ ba nóc nhà đầu tiên, nay thôn Giếng Đõ đã có 116 hộ với gần 500 nhân khẩu, phần lớn là người Cao Lan. Giếng cổ vẫn soi bóng nhà sàn, chứng kiến bao mùa lúa chín, bao mùa chè xanh. Đêm giao thừa, người dân lại rủ nhau ra giếng xin nước lộc đầu năm, giọt nước trong lành được xem như tinh túy của đất trời, mang đến may mắn, bình an cho mỗi mái nhà.

Mạch nguồn văn hóa

Nằm nép mình dưới chân những triền đồi thoai thoải, Giếng Đõ vẫn vang tiếng Sình ca trong veo giữa không gian xanh mướt của phường Mỹ Lâm. Gần 80% người dân nơi đây là người Cao Lan, sống chan hòa, gìn giữ phong tục, tiếng nói và những điệu hát mượt mà đã thấm vào từng giọt nước giếng làng, từng mái nhà sàn.

Thành viên Câu lạc bộ Sình ca Cao Lan Giếng Đõ luyện tập điệu múa xúc tép - nét văn hóa dân gian đặc sắc của người Cao Lan.
Thành viên Câu lạc bộ Sình ca Cao Lan Giếng Đõ luyện tập điệu múa xúc tép - nét văn hóa dân gian đặc sắc của người Cao Lan.

Từ năm 2015, Câu lạc bộ hát Sình ca Giếng Đõ được thành lập, trở thành chốn hẹn hò quen thuộc của những người yêu tiếng hát quê mình. Mỗi đêm trăng sáng, bên mái nhà sàn, tiếng trai gái dìu dặt hát đối đáp nhau:

“Sình ca vang giữa núi đồi
Tiếng người Giếng Đõ ấm hơi ru làng…”

Những câu hát ấy nối nhịp ký ức, để mỗi người thấy trong mình niềm tự hào về cội nguồn.

Ông Âu Ngọc Như, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sình ca Cao Lan Giếng Đõ, chia sẻ: “Câu lạc bộ có gần 50 người, chúng tôi hát để nhớ về ông bà, về tiếng nói, trang phục, nụ cười của người Cao Lan. Giếng Đõ có giếng nước trong, có lời ca trong trẻo, đó là cái gốc để con cháu biết mình là ai”.

Những năm gần đây, Giếng Đõ được xem là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của phường Mỹ Lâm. Con đường bê tông uốn quanh triền đồi, nhà văn hóa khang trang, điện sáng len lỏi đến từng ngõ nhỏ. Người dân chăm lo phát triển kinh tế, đồng thời gìn giữ nếp sống, phong tục và giếng cổ, biểu tượng linh thiêng của làng.

Ông Vương Văn Thọ, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Giếng Đõ cho biết: “Cùng với phát triển kinh tế, chúng tôi luôn coi trọng việc bảo tồn văn hóa Cao Lan. Giếng Đõ đang hướng tới xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, nơi du khách có thể nghe Sình ca, uống chén trà bên hiên nhà sàn và cảm nhận đời sống yên bình của người bản địa”. 

Mỗi độ xuân về, nghi lễ “xin nước giếng làng” lại được tổ chức trang trọng. Các bà, các chị trong trang phục truyền thống của người Cao Lan múc từng gáo nước rót vào chum, như đón lấy hồn thiêng của đất trời. Trẻ nhỏ nô đùa quanh giếng làm sống dậy một mạch nguồn văn hóa đang được gìn giữ và tiếp nối giữa lòng đô thị đang đổi thay từng ngày.

Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Người trẻ làm du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm
Nói đến xã Thượng Lâm là nói đến vùng đất có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, nhưng nói đến du lịch cộng đồng ở đây không thể không nói tới vai trò của những người trẻ. Bằng cái nhìn năng động, được đi nhiều nơi để học tập, những “ông chủ trẻ” đã mang đến cho du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm một luồng gió mới: Hiện đại nhưng vẫn giàu trải nghiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa.
30/07/2025
Giữ bình yên nơi đại ngàn
Giữa đại ngàn vùng sâu, vùng xa, Thiếu tá Tướng Văn Ba, dân tộc Dao, Trưởng Công an xã Hùng Lợi cùng đồng đội vẫn âm thầm, kiên trì bám bản, giữ bình yên cho từng nóc nhà, từng thôn bản. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
30/07/2025
Người giải “cơn khát” của bản làng
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.
27/08/2025