Tinh túy mật ong Bạc hà

06:00, 01/11/2025

Không chỉ là miền di sản địa chất và văn hóa đặc sắc, Cao nguyên đá Đồng Văn còn được biết đến như “thủ phủ” của mật ong Bạc hà, một sản vật độc đáo kết tinh từ khí hậu, thổ nhưỡng với bàn tay cần cù lao động của người dân. Những giọt mật ong sánh mịn, màu vàng chanh, thơm ngọt đã trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước, góp phần tạo sinh kế bền vững làm thay đổi đời sống của đồng bào nơi cực Bắc.

Sinh kế của đồng bào vùng cao

Bạc hà là loài cây mọc dại, đầu bông vươn dài hình đuôi chồn, hương thơm quyến rũ, từ lâu đã trở thành “nguồn sống” của đồng bào trên Cao nguyên đá. Vào dịp cuối thu hoa nở rộ, nhuộm tím khắp các triền núi, cũng là lúc người nuôi ong bước vào mùa mật mới. Khi những cánh hoa đầu tiên hé nở, anh Vàng Mí Say, thôn Nhù Sang, xã Đồng Văn lại tất bật chuẩn bị cho hành trình “du mục” cùng đàn ong của mình.

Hợp tác xã A Páo thu hoạch mật ong.
Hợp tác xã A Páo thu hoạch mật ong.

Hơn mười năm gắn bó với nghề nuôi ong, anh Say thuộc từng thung lũng, sườn núi có hoa Bạc hà. Mỗi vụ mùa đến, anh lại vượt dốc, băng rừng di chuyển đàn ong đến những vườn hoa nở sớm. Đến khi hoa tàn, anh lại tiếp tục hành trình rong ruổi theo mùa hoa mới để kịp vụ mật ngọt. Nhờ chịu khó và niềm đam mê với nghề, đến nay gia đình anh Say đã phát triển được gần 200 đàn ong, mỗi vụ thu hoạch khoảng 400 lít mật, mang lại thu nhập hơn 150 triệu đồng/vụ.

Loài ong nuôi để lấy mật ong bạc hà vốn là giống ong rừng được người dân vùng cao thuần hóa thành ong nhà (ong bản địa). Tuy nhiên, để đàn ong phát triển khỏe mạnh không hề dễ dàng, đòi hỏi người nuôi phải am hiểu đặc tính tự nhiên, tỉ mỉ và kiên trì. Nhiều người mới vào nghề vì thiếu kinh nghiệm, không nắm được tập tính nên đàn ong chết hoặc bỏ tổ.

Anh Hà Văn Ngọc, thôn Bản Ké, xã Yên Minh là người hiểu rõ những vất vả ấy. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở về quê hương để phát triển nghề nuôi ong truyền thống của gia đình. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc khiến đàn ong phát triển kém, sản lượng mật thấp, vốn gần như mất trắng.

Giám đốc HTX Po Mỷ giới thiệu cho du khách quốc tế về mật ong Bạc hà.
Giám đốc HTX Po Mỷ giới thiệu cho du khách quốc tế về mật ong Bạc hà.

Không nản chí, anh Ngọc tích cực học hỏi, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tự mình đi thực tế ở nhiều mô hình khác để rút kinh nghiệm. Nhờ nỗ lực học hỏi, đến nay anh đã gây dựng được Hợp tác xã (HTX) với 700 đàn ong, mỗi vụ thu 2.300 - 2.500 lít mật, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động địa phương.

Cuối tháng 10 dương lịch, đến thôn Hồng Ngài B, xã biên giới Thắng Mố nghề nuôi ong của bà con bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Những giọt mật ong Bạc hà thơm ngọt mang hương vị của đất trời đã tạo sinh kế bền vững tại địa phương.  Đồng chí Cháng Thị Mỷ, Chủ tịch UBND xã Thắng Mố cho biết: “Những năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật từ hoa Bạc hà là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Với ưu thế vốn đầu tư thấp, tận dụng tốt điều kiện tự nhiên, ngày càng có nhiều hộ mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi. Toàn xã hiện có hơn 1.200 đàn ong, trong đó có hộ nuôi tới vài trăm đàn, hộ ít cũng vài chục đàn giúp người dân có thu nhập ổn định và thay đổi diện mạo kinh tế vùng biên”.

Những giọt mật ong Bạc hà sánh mịn, thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng.
Những giọt mật ong Bạc hà sánh mịn, thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hướng đến phát triển bền vững

Mùa hoa Bạc hà đang về, nhuộm tím những triền đá xám. Để khắc phục những hạn chế về sản xuất quy mô nhỏ, tự phát, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giúp người dân vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, tập huấn kỹ thuật và mở rộng sản xuất. Các địa phương đã phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong, chế biến theo tiêu chuẩn VietGAP, HACCP; duy trì và khai thác hiệu quả Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mật ong Bạc hà.

Từ đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh mật ong, tạo nên diện mạo mới cho ngành nuôi ong vùng Cao nguyên đá. Nổi bật là các HTX Tuấn Dũng, Hà An, Công ty TNHH Trường Anh… là những đơn vị tiên phong đầu tư công nghệ hiện đại, chuẩn hóa quy trình đóng gói, có tem truy xuất nguồn gốc cho thương hiệu mật ong Bạc hà.

Bên cạnh những thuận lợi, nghề nuôi ong bạc Hà đối mặt với những khó khăn do tình trạng người nuôi ong ngoài tỉnh đưa giống ong ngoại vào nuôi cạnh tranh với ong bản địa; xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu chung. Đồng thời, sản xuất phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu khi mùa đông khai thác mật thường xảy ra rét đậm, rét hại khiến đàn ong bị chết, sản lượng sụt giảm đáng kể.

Trong khi đó, hoa Bạc hà là loài cây mọc tự nhiên, phân bố hẹp trong các hốc đá nên khó mở rộng diện tích. Những năm thời tiết bất lợi, mật độ đàn ong dày khiến nguồn hoa không đủ, cộng thêm nguy cơ dịch bệnh phát sinh, càng làm cho nghề nuôi ong thêm phần bấp bênh.

Hoa Hạc hà.
Hoa Hạc hà.

Để giữ vững và nâng tầm giá trị thương hiệu mật ong Bạc hà, tỉnh đang chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính chiến lược hướng tới phát triển nghề nuôi ong bền vững, gắn với bảo tồn hệ sinh thái vùng Cao nguyên đá.

Trọng tâm là quy hoạch, ổn định vùng nguyên liệu cây Bạc hà; vận động người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái cho loài ong. Các địa phương tăng cường quản lý đàn ong, khuyến khích phát triển giống ong nội, nghiêm cấm nhập ong ngoại để bảo tồn nguồn gen bản địa. Cùng với đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Từ những hỗ trợ thiết thực, nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, HTX và người dân đã hình thành, tạo bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng liên kết bền vững. HTX Nông lâm nghiệp, Dịch vụ thương mại tổng hợp Po Mỷ xã Đồng Văn là đơn vị điển hình trong liên kết sản xuất, tiêu thụ hiệu quả thông qua thiết lập liên kết chặt chẽ với người nuôi ong, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Hằng năm, HTX cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng bệnh và khai thác mật đúng quy trình. Đến nay, có trên 30 hộ dân ở các xã Đồng Văn, Phố Bảng, Lũng Phìn tham gia liên kết, nổi bật có nhiêu hộ nuôi đến 200 đàn. Các sản phẩm mật ong hoa Bạc hà Po Mỷ hiện đạt chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao và đang nỗ lực mở rộng tiêu thụ ra thị trường quốc tế.

Theo đồng chí Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện toàn tỉnh có khoảng 3.200 ha cây Bạc hà với hơn 43.500 đàn ong, sản lượng mật năm 2024 đạt 240 tấn. Xác định phát triển nghề nuôi ong Bạc hà là hướng đi chiến lược trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ngành định hướng rõ đây là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, hàng hóa chất lượng cao, gắn với chuỗi giá trị. Đồng thời, chú trọng truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững. Giai đoạn 2020 - 2025, UBND tỉnh đã hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi ong và mở rộng thêm 1.700 ha vùng trồng cây Bạc hà.

Có thể nói, mật ong Bạc hà không chỉ là món quà tinh túy mà thiên nhiên ban tặng, mà còn kết tinh từ mồ hôi, ý chí và khát vọng vươn lên của người dân nơi địa đầu Tổ quốc. Từ những bàn tay lao động cần cù, người dân nơi đây đã biến khó khăn thành lợi thế, xây dựng sản phẩm thương hiệu Quốc gia. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và nỗ lực của người dân, tin rằng mật ong Bạc hà sẽ tiếp tục vươn xa, trở thành niềm tự hào của nông sản Việt Nam.

Hoàng Hà

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
27/08/2025
Người giải “cơn khát” của bản làng
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.
27/08/2025
Đạo diễn Bông Mai: Dám sống một cuộc đời rực rỡ
Vượt qua hành trình 99 ngày đêm xuyên Việt một mình, nữ đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã ghi chép, biên soạn và kể câu chuyện văn hóa qua trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam. Mỗi bước chân của chị là một hành trình khám phá, mỗi bức tranh, tấm ảnh là một lát cắt văn hóa cần gìn giữ, phát huy, và hơn hết hành trình ấy còn truyền thông điệp bước qua rào cản, “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” với phụ nữ vùng cao.
25/10/2025