Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời
Kỳ 2: “Lửa” Nghị quyết ấm bản làng
Nếu những đảng viên tiên phong, dám đương đầu với hủ tục, tà đạo tựa như “đốm lửa” nhỏ kiên cường thắp lên giữa sương mờ biên viễn, thì sự ra đời những Nghị quyết, Chỉ thị đúng đắn của Đảng bộ tỉnh là “ngọn gió” lớn thổi bùng lên sức sống mới. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, cuộc cách mạng “gạn đục khơi trong” không còn là nỗ lực đơn lẻ mà lan tỏa sâu rộng vào từng chi bộ, dòng họ, nếp nhà, là nắng sớm sưởi ấm dải đất biên cương.
![]() |
| Xã Sủng Máng ra mắt mô hình Dòng họ Thào xóa bỏ hủ tục. |
Nghị quyết chạm đúng điểm nghẽn của đại ngàn
Đã từng có một thời gian dài, trên miền biên viễn Tuyên Quang, nghèo đói và hủ tục như cặp bài trùng song hành, trở thành chiếc “vòng kim cô” siết chặt lấy đời sống đồng bào. Chính trong màn sương u mê ấy, các loại tà đạo đã len lỏi, xâm nhập, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để lôi kéo người dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh ấy, sự ra đời của Chỉ thị 09, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cũ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Nghị quyết số 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang cũ về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 như “ngọn lửa lớn”, mở ra bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến bài trừ hủ tục, kéo nhân dân trở lại với giá trị văn minh.
Sự ra đời của Chỉ thị 09 và Nghị quyết 27 chính là “kim chỉ nam” tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa bỏ hủ tục, tà đạo. Đồng chí Thào Hồng Sơn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang (cũ) khẳng định: Việc ban hành các văn bản này vào đúng thời điểm là rất “trúng” với tâm nguyện của người dân, giải quyết đúng điểm nghẽn đang kìm hãm sự phát triển của đồng bào, đưa ý Đảng thấm sâu vào mạch nguồn cuộc sống.
Ngay sau đó, các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát thực tiễn. 100% xã, phường thành lập Ban Chỉ đạo bài trừ hủ tục. 100% cán bộ, đảng viên ký cam kết gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh. Kết quả bài trừ hủ tục được xác định là một trong những tiêu chí cứng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Chính sự chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm đã đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng thẩm thấu, trở thành hành động tự giác trong đời sống xã hội.
Tự “cởi trói” - phụ nữ dẫn lối đổi thay
Trên bản làng vùng cao, phụ nữ dân tộc thiểu số luôn bị trói buộc bằng nhiều hủ tục. Từ quan niệm trọng nam khinh nữ, trời sinh voi sinh cỏ, đến nạn tảo hôn, buôn bán người, biến tướng tục cướp vợ, thách cưới và nhiều nghi lễ rườm rà khác. Từ khi Nghị quyết 27 ra đời, các cấp Hội Phụ nữ đã chọn phụ nữ làm trung tâm của công cuộc đổi thay. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức trên 12.800 cuộc tuyên truyền thu hút trên 775.000 lượt người tham gia; thành lập mới 76 mô hình, câu lạc bộ xóa bỏ hủ tục; vận động, can thiệp hoãn hôn thành công 1.330 cặp có nguy cơ tảo hôn và 176 cặp có ý định kết hôn cận huyết thống; có 48.920 phụ nữ ký cam kết không để con em tảo hôn; nhân rộng mô hình cưới văn minh, tiết kiệm; hội nàng dâu tự quản; vận động 45 hộ theo tà đạo quay về phong tục truyền thống, giữ gìn sự ổn định xã hội.
Chị Thò Thị Say, xã Sủng Máng, sinh ra và lớn lên giữa miền đá núi khắc nghiệt, thấu hiểu hơn ai hết những hủ tục đã níu kéo cuộc sống người phụ nữ vùng cao. Khi câu lạc bộ phụ nữ xóa bỏ hủ tục được thành lập, chị đã tích cực tham gia, vận động gia đình không giết mổ trâu bò khi có đám tang để không còn gánh “nợ đồng lần”, kiên quyết không cho con gái tảo hôn. Chị Say chia sẻ: “Trước đây chưa có chủ trương, phụ nữ muốn bước qua rào cản là điều không thể, nhưng nay có nghị quyết soi đường, phụ nữ phải tự “cởi trói” để giải phóng mình khỏi hủ tục, mới có cơ hội vươn lên bình đẳng trong cuộc sống”.
Dân vận khéo - Khi trái tim làm mềm những tập quán cứng
Không phải ở đâu nghị quyết cũng vào đời sống dễ dàng. Có những nơi phong tục tồn tại hằng trăm năm, ăn sâu như rêu đá. Vì thế, muốn người dân thay đổi, cán bộ không thể dùng mệnh lệnh. Dân vận phải thật khéo, mềm mà chắc, vừa thấu hiểu phong tục vừa kiên định nguyên tắc.
Tại xã Mậu Duệ, địa bàn từng được ví là “vùng lõi” của tà đạo “San sư khẻ tọ” với hơn 40 hộ và trên 250 nhân khẩu tin theo, nhiều người bỏ bê ruộng nương, trẻ em nghỉ học. Trung tá Cháng Mí Lùng, Trưởng Công an xã Mậu Duệ đúc kết, muốn dân bỏ tà đạo, không thể dùng mệnh lệnh hành chính cứng nhắc mà phải “mềm dẻo”, thấu hiểu từng hoàn cảnh, khéo léo nhẹ nhàng giúp dân nhận rõ sai trái.
Còn tại xã Sơn Vĩ, Trung tá Giàng Mí Dũng, cán bộ Biên phòng từng được tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã đã cùng đồng đội chủ động “hóa thân” vào đời sống của đồng bào, trở thành người bạn, người thân để dễ bề chia sẻ. Trung tá Giàng Mí Dũng cho biết: “Cùng với tổ vận động ở các thôn, bản, lực lượng biên phòng luôn đổi mới phương pháp, trò chuyện với bà con bằng sự chân tình, gần gũi. Nhờ thế mà chúng tôi từng bước cảm hóa, giúp người dân tự nguyện thay đổi nhận thức, từ đó mà tin theo Đảng”.
Từ sự thấu hiểu phong tục và tâm lý đồng bào, nhiều sáng kiến mang tính đột phá, thậm chí “xé rào” tư duy cũ đã được triển khai. Mô hình “ghi âm nguyện vọng” ở xã Đường Thượng là một ví dụ điển hình. Đồng chí Hùng Minh Hải, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đường Thượng cho biết: “Khi người già còn minh mẫn, họ được vận động tự nêu rõ mong muốn làm hậu sự văn minh, được đưa vào áo quan; lời dặn được ghi âm để làm căn cứ. Đến khi gia đình họp bàn tang lễ, việc phát lại lời của chính người đã khuất trở thành “tiếng nói ngàn cân”, giúp con cháu thuận tình làm theo”.
Nhiều địa phương khác cũng có cách làm linh hoạt như ở xã Yên Minh, Đảng ủy trực tiếp mang giấy khen và tiền thưởng đến tận nhà “thưởng nóng” dòng họ Ly tiên phong đưa người chết vào áo quan. Còn tại Hoàng Su Phì, Bản Máy, Thàng Tín, Xín Mần, Pà Vầy Sủ..., biện pháp “tẩy chay mềm” được áp dụng, cán bộ, đảng viên và người dân không dự các đám cưới tảo hôn.
Những dòng họ tiên phong “ngược lối cũ”
Ở vùng cao, dòng họ có sức nặng hơn mọi văn bản. Thầy cúng, trưởng họ, người có uy tín là những người quyết định việc tang ma, cưới xin, các nghi thức lớn. Nhiều nơi từng xem việc đưa người chết vào áo quan là “đại kỵ”, là điều không ai dám đi đầu. Thế nhưng khi có trưởng họ tiên phong, cả dòng họ liền đổi theo. Trước đây, thôn Chúng Mung, xã Đồng Văn là “vùng lõi” của hủ tục, nơi 100% đồng bào Mông vẫn giữ quan niệm cũ: đám tang phải mổ nhiều bò, để thi thể nhiều ngày. Sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi gia đình ông Vàng Chìa Ly, Bí thư Chi bộ, người có uy tín lớn của dòng họ Vàng có việc hiếu. Khi mẹ qua đời, nén nỗi đau riêng, ông Ly quyết định “phá lệ”: đưa thi thể mẹ vào áo quan ngay và thực hiện “4 không” (không nhận trả lễ bằng bò, không làm ma dài ngày, không ăn uống linh đình, không đốt nhiều vàng mã).
Ông Ly chia sẻ: Theo phong tục người Mông, việc tổ chức tang lễ do Trưởng họ và thầy cúng quyết định; khi Trưởng họ thay đổi tư duy thì cả dòng họ sẽ chuyển mình. Chính sự gương mẫu và kiên định ấy đã “cảm hóa” được bà con. Đến nay, tại thôn Chúng Mung đã có 4/6 dòng họ noi gương, tự nguyện đưa người chết vào áo quan và xóa bỏ nhiều tập tục lạc hậu bám rễ qua nhiều đời.
Dần dà, các dòng họ lớn như họ Sùng ở Mèo Vạc, họ Giàng ở Sà Phìn, họ Ly ở Yên Minh; họ Sùng, Giàng, Mua ở Đường Thượng, họ Hầu ở Phố Cáo… đều nghiêm túc thực hiện việc đưa người chết vào áo quan và giảm bớt các nghi lễ rườm rà trong đám ma.
Có thể khẳng định, mô hình “Dòng họ tự quản” là sự vận dụng sáng tạo, đưa “ý Đảng” hòa vào “lòng dân” qua thiết chế truyền thống, tạo thành “lá chắn” văn hóa - an ninh vững chắc nơi vùng cao biên cương.
Chi bộ “5 không” và quả ngọt đầu mùa
Trăn trở trước những tập tục tang ma nặng nề kéo lùi đời sống người dân, Chi bộ thôn 2, xã Yên Minh xây dựng nghị quyết chuyên đề về cải tiến tang lễ với nội dung “5 không”: Không để thi thể quá 48 giờ; không đi lễ, trả lễ bằng gia súc; không nhận vòng hoa, bức trướng; không dùng quá 2 cây nêu; không rắc tiền, vàng mã xuống đường khi đưa tang. Ông Nguyễn Đình Bình, Bí thư chi bộ nhớ lại: “Nhiều người bảo tôi không cải tiến đám tang được đâu, nếp nghĩ bao đời nay rồi. Nhưng chúng tôi không nản, các đảng viên kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thuyết phục”. Việc thay đổi một phong tục lâu đời không thể diễn ra trong ngày một ngày hai, nhưng chính sự kiên trì ấy đã tạo ra niềm tin và sự đồng thuận trong cộng đồng, mang lại những quả ngọt đầu mùa trong hành trình đẩy lùi hủ tục.
Tính đến cuối tháng 3-2025, toàn tỉnh đã chính thức “xóa trắng” tà đạo “San sư khẻ tọ”. Tỷ lệ đám tang tổ chức không quá 48 giờ đã đạt 91,4%. Hủ tục “treo xác”, “phơi nắng” của người Mông đã đi vào dĩ vãng, gần 50% số đám tang người Mông đã thực hiện đưa người chết vào áo quan. Có trên 8.000 đám tang không giết mổ hoặc chỉ mổ 1 con gia súc; 9.910 cặp đôi tổ chức cưới theo nếp sống văn minh. Các cấp ủy, chính quyền đã can thiệp, vận động hoãn hôn thành công cho 330 cặp chưa đủ tuổi.
Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định: Sự hồi sinh của những bản làng biên cương chính là thước đo chính xác nhất cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Nghị quyết của Đảng chính là ngọn lửa sưởi ấm, tạo bình yên trong mỗi nếp nhà.
Bài, ảnh: Chúc Huyền, Giang Lam, Biện Luân, Thu Phương (Còn nữa)












Ý kiến bạn đọc