Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời

08:24, 25/11/2025

Trên những bản làng heo hút dọc biên giới Tuyên Quang, bóng tối của hủ tục và tà đạo từng bao phủ nhiều thế hệ. Nhưng chính ở nơi tưởng như khó lay chuyển ấy, ánh sáng từ đường lối đúng đắn của Đảng cùng sự dấn thân bền bỉ của đảng viên cơ sở đã từng bước phá vỡ “vòng kim cô” ngàn đời, hình thành một “thành trì” vững chắc, nơi ý Đảng hòa vào lòng dân, tạo nền tảng chính trị - xã hội bền chặt ngay từ gốc rễ cộng đồng. Báo Tuyên Quang giới thiệu loạt bài “bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời”.

Bí thư Chi bộ thôn Sảng Lủng, Giàng Chủ Ly (thứ 3 bên trái), xã Đường Thượng từ người lạc lối thành người dẫn đường, đưa dân ra khỏi bóng tối tà đạo.
Bí thư Chi bộ thôn Sảng Lủng, Giàng Chủ Ly (thứ 3 bên trái), xã Đường Thượng từ người lạc lối thành người dẫn đường, đưa dân ra khỏi bóng tối tà đạo.

Kỳ 1: Bóng tối hủ tục và những chiến binh ánh sáng

Giữa những bản làng còn dấu vết tà đạo và hủ tục, đội ngũ đảng viên đã thể hiện tinh thần tiên phong đầy bản lĩnh. Họ không ngần ngại bước vào “vùng tối”, “vùng cấm”, thậm chí chấp nhận làm “con nuôi” kẻ cầm đầu tà đạo để tìm đường cảm hóa. Chính bước đi táo bạo và đầy bản lĩnh ấy đã hun đúc nên những “chiến binh ánh sáng”, tạo cầu nối vững chắc giữa ý Đảng và lòng Dân.

Hủ tục bào mòn bản sắc

Tuyên Quang là địa phương có đồng bào Mông lớn nhất cả nước. Bên cạnh những phong tục truyền thống giàu bản sắc, trong đời sống đồng bào Mông còn nhiều hủ tục chưa được loại bỏ, nhất là hủ tục về đám tang như: Không đặt người chết vào áo quan, giết mổ hàng loạt gia súc, để tang kéo dài hơn 48 giờ… Những tập tục ấy đã bám rễ vào đời sống người Mông suốt hàng thế kỷ, khiến tang lễ vốn là sự tiễn biệt trở thành gánh nặng lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.

Từ quan niệm “người khuất cũng cần của ăn của để nơi thế giới bên kia”, nên khi nhà có tang, họ hàng mang lễ vật là gia súc, ít nhất một con bò để giúp gia chủ. Theo luật tục, toàn bộ số vật nuôi ấy phải giết mổ để đãi khách và hoàn tất nghi lễ. Có đám tang mổ tới 12 con bò, 50 con lợn, hàng chục gia cầm; chi phí lên đến vài trăm triệu đồng. Chỉ trong vài ngày, tài sản - vốn là tư liệu sản xuất của cả gia đình bị “xẻ thịt”. Lễ tang khép lại là chuỗi ngày gánh nợ, kiệt quệ, nhiều thế hệ tiếp tục luẩn quẩn quanh trong vòng nghèo đói.

Tuyên Quang cũng là địa phương hội tụ đủ chín ngành Dao. Đồng bào các ngành Dao còn giữ được nhiều di sản văn hóa độc đáo, trong đó Lễ cấp sắc (lễ trưởng thành) đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Nhưng sự mù mờ về khái niệm “trưởng thành” đã dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Ông Triệu Đức Thanh (phường Hà Giang 2) chua xót chỉ ra, nhiều nơi hiểu sai rằng đã Cấp sắc là đã “trưởng thành” về mọi mặt, mặc dù thể chất, tinh thần và đặc biệt là pháp lý chưa cho phép. Hệ quả nhãn tiền là nhiều ông bố bà mẹ mong muốn cho con “trưởng thành” từ việc lập gia đình.

Điển hình là trường hợp cậu bé Đ.V.B, thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ. 10 tuổi làm lễ Cấp sắc, 14 tuổi kết hôn, 18 tuổi đã là cha của hai con nhỏ và nhanh chóng rơi vào cảnh hôn nhân tan vỡ. Trưởng thôn Đặng Văn Quang xác nhận: gia đình Đ.V.B. thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống đơn thân nuôi con bấp bênh, gánh nặng mưu sinh càng thêm chồng chất.

Không chỉ trong đồng bào Dao mà tảo hôn còn hiện hữu trong vùng dân tộc thiểu số của một số xã vùng cao. Giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh có trên 19.350 cặp kết hôn, trong đó gần 1.000 cặp tảo hôn, chiếm tỷ lệ trên 5%. Đặc biệt, toàn tỉnh Hà Giang (cũ) có trên 620 trường hợp trẻ em gái sinh con trước 18 tuổi. Bên cạnh đó là một số trường hợp hoãn kết hôn nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng, đặt ra nhiều thách thức mới.

Tà đạo gieo rắc sự mê muội

Tà đạo “San sư khẻ tọ” là một thách thức không nhỏ đối với công tác bảo đảm an ninh văn hóa và trật tự xã hội tại vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, có thời điểm tà đạo này đã lôi kéo trên 1.200 hộ gia đình với hơn 5.800 người vào vòng mê muội. Tà đạo lợi dụng sự cả tin, khai thác nỗi lo bệnh tật, biến sự thiếu hiểu biết thành mảnh đất màu mỡ cho các luận điệu phản khoa học như: ốm không cần đi viện, không thờ tổ tiên, quỳ lạy là khỏi bệnh.

Hậu quả để lại vô cùng nặng nề khi người bệnh không được điều trị kịp thời, trẻ em bỏ học, mất đi cơ hội đổi đời, gia đình bán sạch tài sản để “dâng lễ”, thậm chí cả thôn bỏ nương rẫy khiến đời sống đảo lộn. Dù lực lượng an ninh nhận định tà đạo “San sư khẻ tọ” chưa có các hoạt động chống phá trực tiếp Đảng và Nhà nước, nhưng bản chất của nó lại cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài. Bởi nó tạo ra một lỗ hổng văn hóa, làm xói mòn giá trị cốt lõi, khiến cộng đồng dễ bị cô lập và thiếu sự gắn kết.

Chiến thuật “Bố nuôi” cảm hóa người lầm lỡ

Trong cuộc đấu tranh chống tà đạo, đồng chí Sùng Mí Nô, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lũng Chinh (cũ), nay là xã Sủng Máng đã lựa chọn một chiến lược độc đáo và đầy nhân văn: Nhận ông Vàng Chá Pó - người cầm đầu tà đạo làm bố nuôi. Cách tiếp cận ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn tạo dựng niềm tin sâu sắc, giúp ông Pó cởi mở với những lập luận khoa học và những ví dụ thực tế. Anh Mí Nô kiên trì phân tích, nhất là những trường hợp bệnh nặng không thể chữa bằng “cầu nguyện”, đồng thời sát cánh bên gia đình ông Pó khi khó khăn.

Tháng 11/2023, ông Pó tuyên bố từ bỏ tà đạo, tự tháo bỏ biểu tượng chữ thập đỏ trong nhà. Hiệu ứng lan ra mạnh mẽ: hàng nghìn người theo ông lần lượt rời bỏ tà đạo, phục hồi bàn thờ tổ tiên, ký cam kết sống văn minh. Cuộc cảm hóa ấy trở thành điển hình của “dân vận khéo” thời kỳ mới: lấy tình cảm làm nền tảng, lấy trí tuệ làm dẫn đường, lấy sự gương mẫu làm sức thuyết phục.

Từ người lạc lối thành người dẫn đường

Đồng chí Giàng Chủ Ly, Bí thư Chi bộ thôn Sảng Lủng, xã Đường Thượng, từng là người đi theo tà đạo “San sư khẻ tọ”. Điều đáng nói, ông không chỉ là một tín đồ, mà còn giữ vị trí trưởng dòng họ, người có tiếng nói quyết định trong mọi việc hệ trọng của dòng tộc. Với uy tín và vai trò chính trị, việc ông sa vào tà đạo đã tạo hiệu ứng dây chuyền: Nhiều người trong dòng họ Giàng ở thôn Sảng Lủng và các vùng giáp ranh cũng theo ông, tin rằng đó là lối đi đúng.

Thế nhưng, con đường ấy nhanh chóng dẫn cộng đồng vào cuộc sống tăm tối. Theo tà đạo khiến người dân u mê, suốt ngày ngồi nghe cầu nguyện. Khi ốm đau không đi bệnh viện mà mổ gia súc cầu khấn; không lo làm ăn, kinh tế gia đình sa sút, nghèo đói bủa vây, lãng phí tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế lâu dài.

Bước ngoặt đến khi một người thân trong họ bệnh nặng. Dù cúng bái đủ lễ, giết mổ nhiều gia súc mà bệnh không thuyên giảm, đến lúc buộc phải đưa vào bệnh viện mới cứu được. Chính khoảnh khắc ấy khiến ông Ly nhận ra niềm tin đặt sai chỗ có thể đẩy cả cộng đồng vào ngõ cụt. Ông nói: “Tỉnh ngộ rồi, tôi càng day dứt. Tôi phải đi vận động, vì chỉ người từng trải qua mới nói trúng lòng dân”.

Từ trải nghiệm cá nhân của một người trong cuộc từng lạc lối, ông Ly trở thành người dẫn đường để người dân trở lại với giá trị truyền thống đúng đắn. Bằng sự thuyết phục chân thành và những lập luận từ thực tế đau xót, ông đã vận động thành công 28 hộ dân trong thôn từ bỏ tà đạo, lập lại bàn thờ tổ tiên theo đúng phong tục. Câu chuyện của ông Ly là minh chứng sắc bén rằng, khi đảng viên dám nhìn thẳng, dám sửa sai thì sức thuyết phục sẽ mạnh hơn mọi lời tuyên truyền.

Bước vào “vùng cấm” của hủ tục

Năm 2019, anh Sùng Mí Vư, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Du Tiến (cũ), nay là xã Du Già, đã thực hiện một hành động được xem là “vượt ngưỡng vùng cấm”: tổ chức tang lễ văn minh cho bố theo hướng dẫn của địa phương. Để làm được điều ấy, anh đã trải qua cuộc đấu trí đầy cảm xúc với các trưởng họ, với những người luôn lo sợ “phạm luật tục”.

Anh đã ghi âm di nguyện cuối cùng của bố, biến lời nói của người đã khuất thành bằng chứng thuyết phục nhất. Anh dùng lý lẽ của hiếu đạo để hóa giải nỗi lo tâm linh, sẵn sàng đối diện mọi sức ép. Trong một đám tang khác tại địa phương, trưởng họ tại xã Đồng Văn kiên quyết chống đối, anh Vư tuyên bố dứt khoát: “Nếu không thực hiện theo hương ước mới, gia đình sẽ phải đưa thi thể về Đồng Văn”.

Sự kiên quyết của anh khiến cả dòng họ phải xem xét lại. Ngay sau tang lễ, 12/12 dòng họ người Mông ở Du Tiến đã ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh. Đây là một bước ngoặt lịch sử, khởi đầu cho sự thay đổi sâu rộng trong cộng đồng.

Nếu hành động của anh Vư tạo ra cú hích về nhận thức, thì câu chuyện của ông Sùng Sáy Nô (xã Mèo Vạc) lại đánh tan trực tiếp “nỗi sợ bị nguyền rủa”. Khi tổ chức tang lễ văn minh cho anh trai, ông bị thầy cúng đe dọa “sẽ chết sau nửa năm”. Ông chỉ bình thản nói: “Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu”. Hai năm trôi qua, ông Nô vẫn mạnh khỏe, gia đình bình an. Sự thật ấy lan nhanh hơn mọi bài tuyên truyền, giúp cả dòng họ mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối của mê tín.

Những đảng viên dám bước vào “vùng tối”, “vùng cấm” của hủ tục cho thấy, sức mạnh của Đảng không chỉ nằm trên nghị quyết, mà còn ở những con người biết sống như một nghị quyết. Họ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì sự tiến bộ của cộng đồng, để ánh sáng văn minh lan tỏa đến tận cùng những bản làng xa xôi nhất.           

Bài, ảnh: Chúc Huyền, Giang Lam, Biện Luân, Thu Phương (Còn nữa)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đạo diễn Bông Mai: Dám sống một cuộc đời rực rỡ
Vượt qua hành trình 99 ngày đêm xuyên Việt một mình, nữ đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã ghi chép, biên soạn và kể câu chuyện văn hóa qua trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam. Mỗi bước chân của chị là một hành trình khám phá, mỗi bức tranh, tấm ảnh là một lát cắt văn hóa cần gìn giữ, phát huy, và hơn hết hành trình ấy còn truyền thông điệp bước qua rào cản, “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” với phụ nữ vùng cao.
25/10/2025
Trưởng thôn ba lần cứu Dân trước lũ dữ
Chỉ trong nửa tháng trời, liên tiếp 3 trận mưa lớn, lũ quét lịch sử đổ xuống, tàn phá thôn Ngõa, xã Yên Phú. Giữa cảnh tiêu điều, tan hoang của đất, đá sạt lở, nhà cửa bị vùi lấp, sập đổ; ruộng đồng bị san phẳng, có một điều kỳ diệu mà người dân nơi đây vẫn chưa dám tin: Không một ai thiệt mạng. Phép màu ấy không đến từ một thế lực siêu nhiên nào, mà đến từ sự quả cảm, nhanh trí và trên hết là ý thức trách nhiệm của một người đàn ông giản dị: Trưởng thôn Nguyễn Văn Tỵ.
24/10/2025
Ớt ngọt
Sau nhiều cuộc hẹn kéo dài cả 2 năm, cuộc gặp với anh Lương Văn Tuyên, Giám đốc Hợp tác xã Thảo mộc Việt, thôn 3 Thuốc Hạ, xã Hàm Yên mới thành vào những ngày đầu tháng 10 - sau những ngày lũ lịch sử. Anh Tuyên - người từng “nếm trải” biết bao vị cay đắng từ ớt, đã quyết định biến ớt cay thành vị ngọt và hình thành chuỗi chế biến sâu hiếm hoi, ít ỏi ở địa phương.
24/10/2025
Bài học từ phát huy phương châm “4 tại chỗ”
Giữa dòng nước xiết, họ là những người đầu tiên tiến vào tâm lũ và cũng là những người cuối cùng rời đi khi phố phường đã phong quang trở lại. Mỗi bước chân của lực lượng Công an, Quân đội, Cứu nạn cứu hộ không chỉ mở đường qua mưa lũ, mà còn mở ra niềm tin của người dân về sức mạnh “4 tại chỗ”, bình tĩnh, kiên cường và tận tụy.
22/10/2025