Thay màu đất “đổi màu đời”

08:09, 05/11/2025

Ngày anh Đặng Tiến Hải, Chi hội trưởng Hội Nông dân tổ dân phố Kim Phú 21, phường Minh Xuân quyết định chặt bỏ cả vườn bưởi để ghép chanh, trồng thêm ổi, nhiều người không khỏi lắc đầu. Thế nhưng hôm nay, giữa triền đồi Kim Phú xanh mướt, anh vẫn đứng đó, dáng rắn rỏi, đôi tay thoăn thoắt cắt tỉa những chùm chanh vàng rộm, những trái ổi to, tròn. Sự liều lĩnh năm nào giờ đã hóa thành mùa quả ngọt, là minh chứng cho một người nông dân dám nghĩ, dám làm, dám đổi thay để “thay màu đất, đổi màu đời”.

Gọi đất thức dậy

Trước khi bén duyên với cây chanh, cây ổi, anh Hải từng là thợ điện lạnh. Hơn chục năm rong ruổi khắp thành phố, gắn bó với những giàn nóng, ống đồng giữa nắng gắt phố phường khiến đôi tay anh chai sạn, mà cuộc sống cũng chỉ đủ ăn.

Năm 2017, anh quyết định trở về với mảnh vườn cũ của gia đình, nơi từng trồng bưởi nhiều năm nhưng cây đã cằn cỗi. Khi giá bưởi xuống thấp, nhiều hộ chặt bỏ để trồng ngô, keo, anh lại chọn hướng đi khác. Anh giữ lại gốc bưởi, mày mò ghép chanh lên thân, cách làm chưa ai ở Kim Phú dám thử. “Nếu thành công thì đất sống lại, còn hỏng cũng là bài học”, anh kể, giọng điềm đạm mà chắc nịch.

Để ổi được giá, anh Đặng Tiến Hải lựa chọn trồng, chăm sóc ổi trái vụ.
Để ổi được giá, anh Đặng Tiến Hải lựa chọn trồng, chăm sóc ổi trái vụ.

Những ngày đầu gian nan hơn anh tưởng. Có cây liền nhựa, có cây khô gốc, mầm ghép héo rũ. Thất bại nối tiếp thất bại, nhưng anh không nản. Cứ hỏng ở đâu, anh lại đọc tài liệu, sang Đội Cấn, Hàm Yên học hỏi kỹ thuật ghép, chọn thời điểm, cắt tỉa, buộc dây sao cho mạch nhựa liền nhanh nhất. “Làm nông cũng phải có kỹ thuật, không khác gì làm máy điều hòa, chỉ khác là ở đây mình làm với đất”, anh cười hiền.

Rồi một sáng, những mầm chanh đầu tiên bật lên từ thân bưởi già, xanh mướt và tràn đầy sức sống. “Tôi vui đến mức như thấy cây và đất cũng đang mỉm cười với mình” -  anh Hải kể, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Từ vài chục gốc thử nghiệm ban đầu, nay anh đã có hơn 1 ha chanh và 0,5 ha ổi. Mỗi năm, anh chủ động điều tiết cắt tỉa, bón phân, tưới nước để đưa chanh ra trái vụ, khi thị trường khan hàng, giá bán đạt 22.000 - 28.000 đồng/kg. Còn vụ chính, dù giá chỉ 8.000 - 10.000 đồng/kg, nhưng năng suất ổn định, cây khỏe, ít sâu bệnh nên hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn nhiều loại cây khác.

Đặc biệt, những cây chanh ghép trên gốc bưởi lớn, nhiều tán, cho năng suất ấn tượng, nhiều cây thu tới 3 tạ quả/lứa, sai trĩu đến mức phải chống cành. Tính ra, mỗi năm anh thu hoạch khoảng 8 tấn chanh. 

Với ổi, anh Hải chọn con đường không nhiều người dám theo đó là trồng trái vụ. “Ổi nghịch mùa cực hơn, nhưng bù lại bán được giá, lời công mình bỏ ra”, anh chia sẻ. Trên 0,5 ha đất, anh trồng được 500 gốc ổi, trong đó 350 gốc đã cho trái ổn định, 150 gốc trồng sau đã cho thu hoạch nhưng năng suất chưa cao. Mỗi năm, anh thu 3 tấn quả, ổi trái vụ bán 25 - 30 nghìn đồng/kg.

Không chỉ gắn bó với cây trồng, anh Hải còn thầu thêm 1,5 ha ao để nuôi cá, tạo thành mô hình kinh tế tổng hợp ngay trên mảnh đất quê. Mỗi năm, anh thu từ 7 đến 8 tấn cá, thêm vào sản lượng 8 tấn chanh và 3 tấn ổi, cho tổng doanh thu khoảng 700 - 800 triệu đồng.

Giữa cái nắng hanh của vùng đồi, anh nheo mắt, vừa cười vừa giơ tay nhẩm tính: “Trừ hết chi phí, cũng còn lãi kha khá. Giờ thì yên tâm bám đất rồi”.

Gieo kỹ thuật, gặt niềm tin

Để có được kết quả như hôm nay, anh Hải phải tính toán cẩn trọng trong từng bước chăm sóc. Anh bảo, làm nông nghiệp bây giờ không thể “phó mặc cho trời”, mà phải biết quan sát, nắm quy luật thời tiết, đất đai. Mỗi vụ chanh, vụ ổi, anh đều có “sổ tay riêng” ghi chép tỉ mỉ thời điểm bón phân, cắt tỉa, tưới nước, phòng sâu bệnh.

Rồi thức ăn cho cây, anh chọn mua phân gà về ủ oai mục bằng chế phẩm sinh học thay vì chọn phân hóa học. Nhờ vậy, đất vườn luôn tơi xốp, cây phát triển bền, lá dày, quả mọng, hương chanh đậm hơn.

Anh Đặng Tiến Hải, Chi hội trưởng Hội Nông dân tổ dân phố Kim Phú 21, phường Minh Xuân bên vườn chanh lúc lỉu quả.
Anh Đặng Tiến Hải, Chi hội trưởng Hội Nông dân tổ dân phố Kim Phú 21, phường Minh Xuân bên vườn chanh lúc lỉu quả.

Giữa vườn chanh, vườn ổi xanh ngát, anh chỉ tay vào từng hàng cây: “Cây này là giống ghép năm 2019, cây kia năm 2021. Cứ hai năm lại cho thu đợt lớn một lần”. Ở anh, người ta thấy sự tỉ mỉ của một kỹ sư, chứ không chỉ là kinh nghiệm của người làm nông. Mỗi khi thấy thời tiết thay đổi, anh lại điều chỉnh lượng nước, ngưng bón phân để cây “ngủ nghỉ”, đợi khi thời tiết thuận mới kích cho ra hoa trái vụ. Chính cách làm chủ kỹ thuật đó đã giúp anh giữ được năng suất đều, không phụ thuộc vào mùa vụ tự nhiên.

Giờ đây, khu vườn của anh Hải trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều hộ nông dân trong và ngoài phường. Người đến học hỏi, anh đều hướng dẫn tận tình: Từ cách chọn gốc ghép, xử lý đất, đến cách nhận biết sâu bệnh sớm. “Cái gì tôi biết, tôi nói hết. Giấu nghề cũng chẳng để làm gì, cùng nhau làm mới thành phong trào được”.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, anh Hải còn là Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố Kim Phú 21, người luôn gương mẫu trong mọi phong trào. Anh vận động hội viên cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả phù hợp thổ nhưỡng, khuyến khích nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. “Hồi đầu tôi chẳng rành công nghệ, nhưng học mãi cũng quen. Giờ bán hàng online, khách ở tận Hà Nội, Hải Phòng đặt mua ổi, chanh, gửi xe khách là tới nơi”. - anh chia sẻ.

Nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm và sẵn lòng sẻ chia, anh Hải đã giúp nhiều hội viên mạnh dạn thay đổi cách làm cũ. Các hội viên tập trung chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng chanh, ổi và phật thủ theo hướng hữu cơ, VietGAP mang lại hiệu quả tăng gấp đôi so với trước.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Minh Xuân Nông Công Dũng, anh Hải là hình mẫu của người nông dân dám nghĩ, dám làm, biết học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và luôn truyền cảm hứng đổi mới cho những người quanh mình. Tại Đại hội Hội Nông dân phường Minh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Hải tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân phường, ghi nhận sự cống hiến và uy tín của anh trong phong trào nông dân địa phương.

Từ người thợ điện lạnh trở thành nông dân sáng tạo, anh Đặng Tiến Hải đã chứng minh rằng dám đổi thay là chìa khóa để thành công. Câu chuyện của anh là minh chứng cho tinh thần người nông dân thời mới - dám nghĩ, dám làm, dám “thay màu đất để đổi màu đời”.

Hải Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
27/08/2025
Người giải “cơn khát” của bản làng
Giữa cái nắng bỏng rát trên sườn núi đá tai mèo tháng Tám, bước chân những người phụ nữ ngược dốc về bản, trên lưng là chiếc bồn nước to gấp mấy lần dáng người vùng cao. Xen trong bước chân vội vã, gương mặt khắc khổ là tiếng nói rộn ràng và nụ cười rạng rỡ vì họ đã có “của để dành” là những chiếc bồn inox tích trữ nước sẽ cùng họ đi qua những ngày mùa khô dài sắp tới. Niềm vui ấy được nhen lên bởi Dự án “Gùi nước về bản” do anh Nguyễn Văn Trãi khởi xướng suốt hơn 6 năm nay.
27/08/2025
Đạo diễn Bông Mai: Dám sống một cuộc đời rực rỡ
Vượt qua hành trình 99 ngày đêm xuyên Việt một mình, nữ đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã ghi chép, biên soạn và kể câu chuyện văn hóa qua trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam. Mỗi bước chân của chị là một hành trình khám phá, mỗi bức tranh, tấm ảnh là một lát cắt văn hóa cần gìn giữ, phát huy, và hơn hết hành trình ấy còn truyền thông điệp bước qua rào cản, “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” với phụ nữ vùng cao.
25/10/2025