Trang trại “đa con” của cựu chiến binh
Vào sáng sớm, sương còn giăng mờ mặt đất tại thôn Đông Ninh, xã Đông Thọ, từ con đường đất uốn quanh triền đồi, thấp thoáng tiếng gà gáy, tiếng dê, tiếng suối róc rách bên ao cá. Ở đó, người đàn ông dáng dong dỏng, rắn rỏi, nước da rám nắng, nụ cười hiền hậu vẫn đều đặn bước ra trang trại mỗi sớm tinh mơ. Ông là Trần Văn Khoa, người cựu chiến binh đã biến vùng đất rừng heo hút năm nào thành trang trại trù phú.
Lập nghiệp
Tháng 3-1989, chàng trai trẻ Trần Văn Khoa khoác ba lô lên đường nhập ngũ, đơn vị đóng quân ở Yên Minh vùng biên giới Hà Giang (cũ), nơi sương mù quanh năm phủ trắng núi. Là khẩu đội trưởng đội ĐKZ huấn luyện pháo cối, những năm tháng trong quân ngũ rèn cho ông bản lĩnh của một người lính gan góc, cẩn trọng và kiên cường.
![]() |
| Lãnh đạo UBND xã Đông Thọ thăm trang trại nuôi nhím của ông Trần Văn Khoa. |
Tháng 10 - 1991, ông Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về quê hương thôn Đông Ninh, xã Đông Thọ, nơi vùng quê nghèo quanh năm chỉ biết cắm cúi trên mảnh ruộng cằn. Gia đình ông có 12 anh em, bữa cơm chan nước mắm loãng, hạt gạo thiếu thốn. “Lúc ấy nghèo đến mức nhìn đâu cũng thấy bế tắc, nhưng tôi nghĩ chỉ có làm mới thoát nghèo được”, ông Khoa kể lại.
Không chấp nhận an phận, ông gùi cuốc, gùi dao vào rừng dựng lán, phát rẫy. Một mình giữa rừng sâu, đêm nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, ngày đổ mồ hôi khai hoang từng thửa đất. Ông đắp một cái ao nhỏ, rộng hơn một sào thả cá giống, vừa làm thực phẩm vừa mong tích góp chút vốn.
“Ngày ấy chưa ai nghĩ đến chuyện trồng rừng làm kinh tế. Tôi chỉ có niềm tin và đôi tay cần cù của chính mình”, ông nói. Năm 1993, ông gieo thử vài cân hạt bồ đề, cây bén đất lớn nhanh. Mấy năm sau, cây bán được gần 4 triệu đồng, đây là một con số lớn với người nông dân thuở ấy.
Năm 1995, sau khi cưới vợ, ông Khoa dựng căn nhà nhỏ bên bờ ao với cọc tre, mái lá, thiếu cả tấm phên, hai vợ chồng lại tiếp tục “lấy ngắn nuôi dài”, nuôi gà, thả cá, trồng rừng. Từng đồng tiết kiệm được ông đều dồn vào đầu tư sản xuất.
Đến năm 2008, sau gần 20 năm bươn chải, ông nhận ra “muốn làm giàu phải biết chọn hướng đi riêng”, thế là ông quyết định thử nuôi nhím. “Các cụ dạy muốn ăn no thì trồng màu, muốn làm giàu thì chăn nuôi. Tôi nghĩ phải tìm con gì dễ nuôi, ít bệnh, đầu ra có thị trường”, ông Khoa nhớ lại.
Vay mượn, chắt chiu, ông mạnh dạn đầu tư 70 triệu đồng mua 4 đôi nhím giống với giá 16 triệu đồng, số tiền không nhỏ với một người nông dân. Chuồng trại ông tự thiết kế thoáng mát, chắc chắn. Để có đầu ra, ông rong ruổi khắp nơi, gõ cửa từng trang trại, học kỹ thuật, tìm mối tiêu thụ.
Đất “nở hoa” từ bàn tay người lính
Để thuận lợi chăm sóc, ông Khoa chia mô hình kinh tế thành hai khu riêng biệt. Khu nuôi nhím được ông dựng riêng gần trung tâm thôn, nơi thuận tiện giao thương và vận chuyển con giống. Dãy chuồng nhím rộng hơn 100 m2, thiết kế thông thoáng, sạch sẽ, được ông tự tay cải tiến từng chi tiết.
![]() |
| Gà ri thả vườn của ông Trần Văn Khoa, thôn Đông Ninh, xã Đông Thọ, lớn nhanh, ít bệnh, trở thành nguồn thu ổn định của gia đình. |
Cách đó hơn cây số, men theo con đường đất dẫn lên đồi là khu chăn nuôi tổng hợp, nơi ông nuôi gà ri thả vườn, dê, thỏ, lợn rừng, ao cá và trồng rừng keo. Không gian nơi đây rộng rãi, gần rừng nên khí hậu mát mẻ, nguồn nước dồi dào, thuận tiện phát triển mô hình sinh thái kết hợp. “Ở khu gần rừng, vật nuôi ít bệnh hơn, cây cũng tốt hơn”, ông Khoa chia sẻ.
Cách bố trí tách khu như vậy giúp ông chủ động phòng dịch, thuận tiện chăm sóc và tận dụng tốt điều kiện tự nhiên, đảm bảo mỗi khu đều hoạt động hiệu quả. Đến nay, đàn nhím của ông Khoa phát triển ổn định với 50 con, trong đó hơn 30 con cái sinh sản. Mỗi năm, một con nhím cái đẻ hai lứa, nhím con 3 tháng tuổi nặng 3 kg, sau một năm đạt 10 kg. Trung bình, mô hình nhím mang lại cho ông hơn 100 triệu đồng/năm.
Còn ở khu ven rừng, 300 con gà ri thả vườn cung cấp 1,4 tấn thịt cho thị trường thu về 140 triệu đồng mỗi năm; 12 con lợn rừng xuất bán hơn 1 tấn thịt, thu về 100 triệu đồng; 7 - 8 con dê, 30 - 40 con thỏ bổ sung thêm nguồn thu ổn định; riêng 6 ha rừng keo mỗi vụ thu hoạch được 700 - 800 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi năm trang trại tổng hợp của ông Khoa thu về gần 500 triệu. Giờ đây khu trang trại tổng hợp của ông Khoa như một bức tranh nông thôn thu nhỏ, một ao cá xanh mướt phản chiếu mây trời, bên trong là khu gà ri thả vườn, dê, thỏ và lợn rừng, phía đồi cao là 6 ha keo rợp bóng, chuẩn bị cho thu hoạch.
Không chỉ chăn nuôi làm giàu cho bản thân, những gì học được bằng kinh nghiệm đúc rút từ thực tế ông Khoa đều nhiệt tình hướng dẫn, đồng thời cung cấp con giống cho người dân trong và ngoài xã để cùng nhau phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Đông Thọ cho biết: “Mô hình kinh tế của gia đình ông Trần Văn Khoa là một trong những điển hình về ý chí vươn lên của người nông dân trong thời kỳ đổi mới. Cách làm sáng tạo, hiệu quả của ông đã góp phần lan tỏa tinh thần lao động tích cực và thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế ở địa phương”.
30 năm trôi qua kể từ ngày rời chiến trường, ông Khoa vẫn giữ dáng dấp người lính: nhanh nhẹn, nói năng rành rọt, việc gì cũng làm đến nơi đến chốn. Ông bảo: “Làm kinh tế cũng như luyện tập thao trường đánh trận. Phải có kế hoạch, phải chịu gian khổ và quan trọng nhất là phải tin vào con đường mình chọn”.
Giờ đây khi mặt trời lên khỏi đỉnh đồi, ánh nắng trải vàng trên những tán rừng keo, ông Khoa lại thong thả đi một vòng quanh trang trại. Dưới chân ông là đất, mồ hôi, là thành quả của nhiều năm kiên trì, là “chiến công” của người lính trên mặt trận kinh tế thời bình.
Mai Dung












Ý kiến bạn đọc