Ánh mặt trời vùng biên cương
Trung tá Vũ Đình Cầm, thầy thuốc quân y Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã dành hàng chục năm để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới. Sự tận tụy, tâm huyết không ngừng nghỉ của người lính quân hàm xanh đã xây dựng nên niềm tin yêu vững chắc trong lòng quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
![]() |
| Trung tá Vũ Đình Cầm, cán bộ quân y đồn Biên phòng Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ. |
Hành trình trở về
Trung tá Cầm sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã nuôi ước mơ trở thành người chiến sĩ Biên phòng. Năm 1990, anh theo học tại Trường Biên phòng và trở thành người chiến sĩ mang quân hàm xanh. Năm 1992, sau khi tốt nghiệp Trường Biên phòng với chuyên ngành y tá, Trung tá Vũ Đình Cầm bắt đầu sự nghiệp quân y tại Đồn Biên phòng xã Lũng Làn (nay là xã Sơn Vĩ). Ba năm sau, năm 1995, anh tiếp tục theo học nâng cao lên y sĩ đa khoa tại Học viện Quân y. Sau khi hoàn thành chương trình học, anh luân chuyển công tác qua nhiều đồn biên phòng thuộc các huyện của tỉnh Hà Giang (cũ) như: Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Thanh Thủy, Quản Bạ. Trải qua nhiều đơn vị khác nhau, dù ở cương vị nào, địa bàn công tác nào, anh cũng luôn phát huy tốt phẩm chất người lính, tô đẹp hình ảnh người thầy thuốc quân hàm xanh trong lòng Nhân dân nơi biên giới. Điều đặc biệt là sau 34 năm cống hiến, anh lại quay trở lại nơi khởi đầu, tiếp tục nhiệm vụ của một người quân y tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ.
Vượt qua rào cản nơi biên giới
Những năm tháng làm quân y ở vùng biên cương, khó khăn lớn nhất đối với Trung tá quân y Vũ Đình Cầm chính là điều kiện địa lý và trình độ dân trí. Đặc biệt tại Sơn Vĩ, xã cuối cùng của tỉnh Hà Giang (cũ), đường sá đi lại vô cùng hiểm trở, trụ sở đồn lại xa khu dân cư, cộng thêm hệ thống y tế địa phương còn nhiều thiếu thốn. Sơn Vĩ là một xã nghèo biên giới vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con Nhân dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn, giao thông đi lại vất vả, nhất là về mùa mưa lũ. Thực hiện “ba bám, bốn cùng” với bà con trên biên giới, anh Cầm đã không quản ngại địa hình rừng núi, đường dốc xói mòn, sạt lở, chia cắt để đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động cho dân hiểu về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Những năm qua, anh đã có nhiều đóng góp trong công tác đẩy lùi dịch Covid-19; phòng, chống hiệu quả bệnh lao phổi, sốt xuất huyết; bệnh não mô cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quân dân y kết hợp, anh còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ, đội công tác địa bàn, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới; về di cư tự do, kết hôn không giá thú hai bên biên giới; Luật Biên phòng Việt Nam...
Cùng với đó anh tích cực tham gia hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình phối hợp tại địa phương như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; mô hình “Trồng cây chuối lùn”; “Quân y Đồn Biên phòng phối hợp y tế địa phương tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên địa bàn biên giới”. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, xóa bỏ một số hủ tục ma chay, cúng bái lạc hậu, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.
![]() |
| Trung tá Vũ Đình Cầm, cán bộ quân y đồn Biên phòng Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ thăm khám sức khỏe cho người dân. |
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trong công tác khám chữa bệnh lại là ngôn ngữ. Khi mới lên, anh chưa thạo tiếng của đồng bào, nhất là tiếng Mông - ngôn ngữ phổ biến nhất tại đây. Nhận thấy sự bất tiện này, anh Cầm đã quyết tâm học tiếng đồng bào. Anh Cầm chia sẻ, trong số những tiếng anh đã học, tiếng Mông là khó và mất nhiều thời gian nhất. Anh luôn tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để học. Đến nay, sau gần 40 năm công tác, anh đã thành thạo giao tiếp bằng 3 thứ tiếng của đồng bào địa phương như: tiếng Mông, tiếng Nùng và tiếng Tày, giúp việc thăm khám và trao đổi với người dân trở nên thuận lợi và gần gũi hơn.
Ký ức sinh tử
Trong vô vàn kỷ niệm nghề nghiệp, Trung tá Vũ Đình Cầm không thể quên ký ức những năm tháng mới bước chân vào nghề tại một xã vùng biên giới. Anh Cầm chia sẻ: Năm 1993, khi anh vừa “chân ướt chân ráo” vào nghề. Dịch mô não cầu bùng phát tại xã Sơn Vĩ. Thời điểm đó, chương trình phối hợp quân dân y chưa được thiết lập, cả xã chỉ có một cán bộ y tá trạm, và bên biên phòng chỉ có mình anh là cán bộ y tế.
Trước tình hình dịch bệnh hoành hành dữ dội, nhiều thôn có người chết, cảnh tang thương bao trùm, anh đã không nghĩ đến sự sợ hãi lây nhiễm. Anh chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc cũ. Tuy nhiên, do đường sá xa xôi và khó khăn, cán bộ y tế huyện phải mất tới 2 ngày mới vào được xã. Trong thời gian chờ đợi, anh đã dũng cảm xuống từng thôn, từng hộ gia đình để khám, cấp thuốc và hướng dẫn phòng chống dịch.
Sau 15 ngày nỗ lực phối hợp giữa anh, cán bộ y tế huyện và xã, dịch bệnh đã được dập tắt. Trận dịch mô não cầu năm đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 15 người dân xã Sơn Vĩ, chủ yếu là thanh niên lứa tuổi từ 15 đến 20. Trải nghiệm sinh tử ấy đã khắc sâu vào tâm trí người quân y, trở thành động lực để anh tiếp tục cống hiến, bảo vệ sức khỏe cho đồng bào biên giới.
Hay như kỷ niệm khó quên khi anh làm nhân viên quân y tại Đồn Biên phòng Hoàng Su Phì, anh đã đi bộ 7 km đường rừng để đỡ đẻ thành công cho một sản phụ bị vỡ ối tại nhà, tinh thần hoảng loạn, cứu sống cả mẹ và con an toàn. Ngoài ra, anh cũng đã cấp cứu nhiều trường hợp người dân bị tai nạn giao thông, tai biến thể nhẹ, tai nạn lao động trên địa bàn đơn vị quản lý. Cũng đã có nhiều cháu bé được anh đỡ đẻ thành công, anh đã được gia đình tin tưởng và nhờ anh đặt tên các cháu. Là một người lính quân y có thâm niên gần 40 năm công tác tại các đồn biên phòng anh đã đặt tên cho các cháu với những cái tên khác nhau như: Biên Cương, Biên Thùy… như nhắc nhở các cháu sẽ là điểm tựa vững chắc nơi tuyến đầu của Tổ quốc.
Trung tá quân y Vũ Đình Cầm không chỉ là một người thầy thuốc tận tâm mà còn là một “cầu nối” văn hóa, dùng ngôn ngữ để xóa nhòa khoảng cách, mang hơi ấm và sự sống đến với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.
Thái Bảo












Ý kiến bạn đọc