Những cô gái Hoà An
Sau gần một tuần kết thúc giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng, nhịp sống thường nhật đã quay trở lại với những cô gái dân tộc Tày ở Hoà An. Nhưng họ biết, niềm tin, tình yêu và sự tự hào với trái bóng tròn trong tim họ và trong mắt những người dân quê sẽ vẫn được thắp lửa, và chắc chắn, sẽ không bao giờ tắt.
Từ đam mê bóng bưởi
Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cúp VTV5 được Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng UBND xã Bình Liêu tổ chức, với mục tiêu nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần và mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ vùng cao. Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tôn vinh văn hóa các dân tộc thiểu số, khuyến khích phụ nữ vùng cao tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh.
![]() |
| Đội bóng đá nữ Hoà An giành giải 3 tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025. |
Đội bóng đá nữ Hoà An - đại diện cho Tuyên Quang tham dự giải.
Ngày nhận thông báo đi thi đấu, cô gái Tày Nguyễn Thị Ngần, thôn Nà Lừa - Đội trưởng đội bóng mất ngủ cả đêm. Với nhiều người, đây là chuyến đi xa nhất cuộc đời.
Chuyến xe từ Hòa An tới Bình Liêu mất gần một ngày. Những cung đường ngoằn ngoèo qua đèo, qua núi, nhưng tiếng cười vẫn rộn ràng. “Đi thi như đi hội,” cầu thủ nhỏ tuổi nhất Lục Thị Mai Phương nói vui. Nhưng đằng sau tiếng cười ấy là sự quyết tâm mà không ai hay biết.
Nguyễn Thị Ngần được chị em trong đội ví von như người thuyền trưởng. Ngần đam mê bóng đá từ nhỏ. Ngày bé, mỗi buổi trưa hè, cô gái Tày nhỏ nhắn lại lén lút trèo qua 9 bậc cầu thang nhà sàn, trốn đi đá bóng cùng lũ con trai trong làng. Quả bưởi làm bóng. Gạch làm cầu môn. Những cậu bé cô bé hò reo cả buổi không biết chán.
Sau này, Ngần được chọn cùng với đội bóng nữ huyện Chiêm Hoá (cũ) đi thi đấu, giao lưu khắp nơi trong tỉnh.
Sẵn niềm đam mê ấy, Nguyễn Thị Ngần tập hợp chị em trong xã mình, thành lập một đội bóng riêng của xã. Từ hơn chục người năm đầu (2022), giờ đội bóng có hơn 20 người, đều là chị em phụ nữ trong xã.
Xã Hòa An nằm lọt giữa những triền đồi xanh ngắt, nơi phần lớn thanh niên rời bản từ sớm để đi học, đi làm xa. Còn với những cô gái Tày như Nguyễn Thị Ngần, Triệu Thị Trường, Tô Thị Hải Anh… bóng đá là đam mê được nuôi dưỡng rất giản dị: một quả bóng cũ, đôi giày thể thao rẻ tiền và một mặt sân đủ rộng.
- "Ngày đầu đá bóng, chạy được vài vòng là thở không ra hơi. Nhưng càng đá càng thích. Bọn mình muốn chứng minh con gái vùng núi cũng có thể chơi thể thao nghiêm túc" - Tô Thị Hải Anh, cô gái nhỏ nhắn, xinh và dịu dàng một cách khó tưởng tượng với hình ảnh những cầu thủ bóng đá nói.
Triệu Thị Trường cười, kể về hành trình đi tập của mình: Hôm nào có lịch tập, giữa trưa là mình đã lên nương, ra ruộng, tranh thủ làm hết việc để kịp giờ chiều được ra sân với chị em.
Những buổi tập đầu tiên thường diễn ra vào lúc chiều muộn, sau khi mọi người đã xong việc nhà, việc nương. Áo quần lấm lem, đầu gối trầy xước, nhưng không ai bỏ cuộc. Họ chỉ có một mục tiêu: Được một lần mang tên quê mình đi thi đấu xa.
![]() |
| Các cầu thủ nữ Hoà An (mặc áo xanh) trong trận đấu với đội bóng Lục Hồn. |
Hoà An của Tuyên Quang!
Vì thành lập tự phát, lại hoạt động chủ yếu dựa trên đam mê, chuyến đi đến Bình Liêu của những cô gái Tày Hoà An không hề dễ dàng. Không có kinh phí, không có cả lực lượng cổ động viên làm “nóng” tinh thần thi đấu, ngày lên đường, Ngần và chị em động viên nhau: Cứ đi, để biết mình biết ta.
Để có thêm kinh phí giúp chị em yên tâm lên đường, cán bộ xã Hoà An tự nguyện mỗi người đóng góp một chút. Thuê xe, mua trang phục, giày tất… Và mỗi ngày, họ đều dõi theo kết quả của từng trận đấu.
Vòng bảng, Hoà An lần lượt thắng cả 3 đội đối thủ: Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô và nhất bảng B với 9 điểm.
Niềm vui vỡ oà. Đội bóng đá nữ Hoà An vào Bán kết và thua những cô gái vàng Lâm Thượng (Lào Cai) và đồng giải 3 cùng với đội bóng của những cô gái Bình Liêu.
Cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội là Tàng Thị Điền, sinh năm 1982. Mọi người vẫn hay trêu chị Điền là “mẹ của các cầu thủ đội bạn”. Chị Điền bảo, có lẽ nhờ thế mà mình “lỳ” hơn, ít bị phân tán tư tưởng hơn so với cầu thủ đội bạn.
Trưởng phòng Văn hoá xã Hoà An Trần Trung Hiếu tự hào khi giới thiệu về các cô gái Tày trong đội bóng đá nữ của xã mình: Nhỏ bé thôi mà quyết tâm lắm. Họ đã giới thiệu về một Hoà An của Tuyên Quang một cách tuyệt vời và tự nhiên như thế.
Dù không giành được chức vô địch, đội bóng nữ Hòa An rời Bình Liêu với lời khẳng định: Đam mê có thể nảy mầm ở bất kỳ nơi nào, kể cả giữa bản làng hẻo lánh.
Ngày trở về, cả xã như mở hội. Những bà mẹ mang trứng gà, những ông bố mang bó rau rừng đến chúc mừng. Bọn trẻ chạy theo đòi được học đá bóng “giống các chị”.
Giờ, mỗi buổi chiều về, ở sân vận động trung tâm xã, những cô gái Hoà An lại rộn rã ra sân với trái bóng tròn, như một cách để khẳng định: Con gái vùng cao không chỉ biết lên nương xuống ruộng, họ còn biết đá bóng thật hay!
Phóng sự: Trần Liên












Ý kiến bạn đọc