Thơ mộng đại ngàn Lâm Bình

07:01, 13/12/2025

Thời tiết xứ Tuyên đã bước vào đông, trời lạnh và mây mù bao phủ những cung đường vùng cao. Vượt đèo Khau Lắc trong làn sương mờ ảo, từ xa mảnh đất Lâm Bình ẩn hiện trông thật đẹp và quyến rũ. Xã Lâm Bình hôm nay sau sáp nhập là gộp của 3 xã, thị trấn gồm Lăng Can, Phúc Yên, Xuân Lập. Cảnh vật nên thơ cùng núi non điệp trùng càng tô điểm cho bức tranh miền sơn cước say đắm lòng người.

Ấn tượng

Chắc hẳn, ai lên Lâm Bình cũng đều có chung cảm nhận đi “trốn” sự ồn ào của phố thị, tìm những khoảng “lặng” để tận hưởng “sống chậm” theo đúng nghĩa. Người ta bảo, ở Lâm Bình có những con đường nhỏ uốn lượn, mềm như tấm thảm lụa ôm ấp những mỏm núi kiêu kỳ, hờ hững quấn khăn sương trắng muốt… Bao quanh tấm thảm lụa ấy là “lũy thành núi” nhấp nhô, điệp trùng như thách thức, như mời gọi khám phá những điều kỳ bí dưới những tán rừng nguyên sinh màu xanh.

Nhắc đến Lâm Bình hôm nay, phải nhắc đến những bản người Tày, người Dao với những ngôi nhà sàn mái lá truyền thống. Những bản sắc này đang được tích cực bảo tồn, phát huy phục vụ cho phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Anh Lương Duy Doanh, Giám đốc Công ty Du lịch Năm Sao, chủ homestay Nặm Đíp, xã Lâm Bình đã mê mệt phong cảnh, kiến trúc và con người nơi đây. Anh Doanh cũng là người khởi xướng làm homestay ở thôn Bản Bon. Bà con được hướng dẫn chỉnh trang nhà cửa, tạo cảnh quan, chế biến các món ăn mang đặc trưng địa phương.

Cây di sản tại thôn Nà Khậu, xã Lâm Bình.
Cây di sản tại thôn Nà Khậu, xã Lâm Bình.

Về các thôn Bản Khiển, Nặm Đíp, Làng Chùa, Nà Khà… hôm nay đã mang dáng dấp của phố núi. Những con đường gập ghềnh cấp phối không còn mà thay vào đó là đường được trải nhựa phẳng lỳ rộng gấp 3, gấp 4 lần, vỉa hè cũng được lát gạch sạch sẽ, hệ thống cây xanh trồng dọc các tuyến đường, tạo cảnh quan thơ mộng.

Ông Nguyễn Văn Đôn, thôn Làng Chùa phấn khởi nói, Làng Chùa giờ đã khác xưa nhiều rồi, hệ thống đường đô thị được xây dựng, ô tô đi vào tận ngõ, đèn điện sáng trưng mỗi tối; người đi lại nườm nượp, sôi động lắm. Ông Đôn bảo, giờ muốn mua đồ dân dụng phục vụ gia đình chỉ cần a lô một câu là các cửa hàng mang đến tận nơi lắp đặt, tiện lắm.

Lâm Bình còn nổi tiếng với nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tày, Dao, Mông. Tiêu biểu là Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) - một nghi lễ nông nghiệp truyền thống được tổ chức đầu xuân để cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Bên cạnh đó, hội Gầu Tào của đồng bào Mông hay các sinh hoạt văn hóa mùa xuân của người Dao cũng được duy trì, trở thành “chất liệu sống” để phát triển du lịch cộng đồng.

Việc khôi phục và phát huy các lễ hội truyền thống này không chỉ giữ gìn bản sắc mà còn tạo thêm sản phẩm du lịch giàu giá trị trải nghiệm... Việc sáp nhập đã đưa xã Lâm Bình trở thành một địa bàn rộng lớn với diện tích 327,65 km2, dân số hơn 12.000 người và 22 thôn. Nằm ở vị trí cửa ngõ kết nối Tuyên Quang (cũ) - Hà Giang (cũ), xã sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như Khuổi Trang, Khau Cau, Nà Khậu cùng hệ thống ruộng bậc thang, hồ, thác nước còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa.

Trong những năm gần đây, các mô hình du lịch cộng đồng tại Lâm Bình đã bước đầu thành công, điển hình là chương trình “Trải nghiệm mùa vàng” tại thôn Khuổi Trang. Tại đây, du khách được tham gia gặt lúa, khám phá không gian văn hóa bản địa và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Hoạt động này ngày càng trở thành thương hiệu du lịch riêng của Lâm Bình.

Du lịch trải nghiệm với rừng

Với hệ sinh thái đa dạng, độc đáo, rừng nguyên sinh xã Lâm Bình hiện vẫn được giữ nguyên vẹn đem lại nhiều nguồn lợi to lớn cho địa phương. Năm 2024, cây nghiến trên 1.000 năm tuổi tại thôn Nà Khậu được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.

Sau khi được công nhận, người dân nơi đây luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các nền tảng số. Qua đó, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và có trách nhiệm bảo vệ cây nghiến nói riêng và cảnh quan môi trường trong khu vực nói chung, mang lại những giá trị tích cực đối với kinh tế, cộng đồng và xã hội.

Người dân kể, ở các thôn Khau Cau, Nà Khậu, Bản Bon, Phiêng Mơ, Bản Tấng, Bản Thàng đồng bào đều sống quần tụ dưới các thung lũng với phong tục tập quán giàu bản sắc, bao bọc là những cánh rừng mát mẻ. Nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng chăn thả rộng nên các món ăn được chế biến từ thịt trâu, vịt suối, gà đồi, lợn đen và rau rừng được thực khách ưa thích. Chị Nguyễn Thị Thu Trang, du khách đến từ Nghệ An chia sẻ, chị vô cùng ấn tượng với sản vật của Lâm Bình, con người thân thiện, đồ ăn rất ngon và rẻ, cảnh đẹp hoang sơ để sống chậm quả là nơi lý tưởng.

Là người đã có nhiều năm kinh doanh dược liệu, đã đi nhiều tỉnh, thành phố tìm địa điểm phát triển mô hình trồng cây dược liệu, khi đến Lâm Bình, anh Hoàng Quốc Thanh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã nhận thấy mảnh đất này rất phù hợp trồng cây dược liệu. Anh đã quyết định đầu tư trồng 5 ha dược liệu dưới tán rừng tại thôn Bản Thàng và thành lập Công ty TNHH Vườn Rừng thảo dược Khai Tâm Lâm Bình.

Anh Thanh chia sẻ, ở Lâm Bình hội tụ đầy đủ những yếu tố để phát triển kinh tế, từ trồng cây dược liệu dưới tán rừng, chất đất chưa bị tác động bởi thuốc hóa học, phân bón hóa học đến nguồn nước sạch. Rừng nguyên sinh với đa dạng hệ sinh thái và đặc biệt nơi đây như kho dược liệu với nhiều loài dược liệu quý hiếm như khôi nhung, hương thảo, trinh nữ hoàng cung, cỏ ngọt, hà thủ ô, ba kích, thất diệp nhất chi hoa, sâm... “Chúng tôi hướng tới thành lập HTX vừa sản xuất vừa làm du lịch vườn rừng tại đây. Du khách đến thăm có thể chọn gốc cây thuốc quý hay sâm nam trong vườn và tự thu hoạch. Đó sẽ là trải nghiệm rất thú vị” - anh Thanh chia sẻ.

Đồng chí Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình phấn khởi, địa phương có nhiều sản phẩm đặc sản mang giá trị kinh tế cao. Các loại chè Shan tuyết cổ thụ, mật ong Phúc Yên, gạo nếp Khẩu Mang đã được đưa vào chương trình OCOP và định hướng xây dựng thương hiệu. Chính quyền khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chế biến để nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Ghi chép: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hành trình “ngược gió”
Giữa nhịp sống thường nhật, mỗi sáng người ta vẫn quen nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé lặng lẽ đạp xe đi làm, chiều về tự mình tập luyện thể lực ở tổ dân phố quen thuộc. Không phô trương, không ồn ào, chị chọn cách sống điềm đạm, bền bỉ vượt lên mọi giới hạn của cơ thể. Đó là chị Nguyễn Thị Mai (trong ảnh), cán bộ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là một vận động viên sở hữu bảng thành tích ấn tượng sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thể thao người khuyết tật.
29/11/2025
Giữ điệu Soọng cô
Từ bao đời nay, người Sán Dìu đã nổi tiếng với đời sống văn hóa tinh thần phong phú, trong đó đặc sắc nhất là làn điệu Soọng cô - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2019), niềm tự hào của cả cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, điệu hát ấy vẫn vang như nhắc nhở con cháu hôm nay về cội nguồn và những giá trị văn hóa không thể mất.
29/11/2025
Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời
Vấn đề của vùng cao không chỉ là xóa bỏ cái cũ lạc hậu, mà là gieo trồng cái mới văn minh, chuyển đổi căn cốt từ lối nghĩ sang nếp sống, từ sinh kế phụ thuộc sang kinh tế tự chủ. Quá trình này chính là “giải phóng con người” khỏi sự ràng buộc của mê tín và đói nghèo, qua đó hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới. Ánh sáng của Đảng phải được tiếp nhận bằng trí tuệ và khát vọng phồn vinh từ chính người dân - những chủ thể đang viết nên tương lai của đại ngàn.
28/11/2025
Bưởi sạch Xuân Vân
Những ngày cuối năm, Soi Hà giống như một chiếc đèn khổng lồ. Từng trái bưởi vàng óng ả lúc lỉu trên cành, như ngọn lửa ấm soi vào từng nếp nhà, từng mảnh vườn của người nông dân soi bãi ven dòng Gâm hiền hoà chảy. “Đất Xuân Vân tuyệt trần múi bưởi”, người dân nơi đây tự hào giới thiệu về đặc sản quê mình như vậy. Và càng tự hào hơn khi 2 năm liền trái bưởi nơi này nhẹ nhàng kể câu chuyện vùng đất soi bãi bên trời Âu.
27/11/2025