Chuyện gieo chữ trên “tấc vàng”
Khi nắng tháng Ba bắt đầu chiếu rọi qua những vạt rừng của người Nùng ở xã Kiến Thiết, chúng tôi ngược ngàn tìm về Khau Làng. Giữa đại ngàn, câu chuyện bà Nông Thị Diu, sinh năm 1953 hiến 2.000 m2 đất để xây trường được bà con truyền tai nhau như một chuyện cổ tích giữa đời thực. Một quyết định dứt khoát, không chút đắn đo hiến đất chỉ với một tâm nguyện đau đáu: “Cái chữ nó về, cái khổ nó sẽ đi”.
Gian nan hành trình tìm “đất lành”
Đứng dưới mái hiên của điểm trường mầm non mới xây khang trang, chị Lương Thị Bường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kiến Thiết không giấu nổi niềm xúc động. Nhìn lũ trẻ hồn nhiên nô đùa trên sân chơi rộng rãi, chị khẽ chạm tay vào bức tường còn thơm mùi sơn mới, rồi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng “chạy vạy” tìm chỗ học cho lũ trẻ.
![]() |
| Bà Nông Thị Diu hiến hơn 2.000 m2 đất xây trường học. |
Trước đây, điểm Trường mầm non Khau Làng cũ nát, chật chội chỉ là nơi trú chân tạm bợ cho 18 đứa trẻ. Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn đến mức nhà trường phải “cực chẳng đã” đi mượn tạm lớp học của điểm trường tiểu học để các cháu có chỗ che mưa, che nắng.
“Nhìn các cháu nhỏ phải đi học nhờ, học tạm, giáo viên chúng tôi xót xa lắm. Lúc đó, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là phải xây bằng được một điểm trường mới. Nhưng cái khó cứ bủa vây: Không quỹ đất, không kinh phí”, chị Bường nhớ lại.
Hành trình tìm “đất lành” cho điểm trường Khau Làng của tập thể cán bộ xã và nhà trường gian nan chẳng khác nào “mò kim đáy bể”. Ba tháng ròng rã, đi hết quả đồi này đến con dốc kia, họ gặp không ít cái lắc đầu. Lần tìm thứ nhất, diện tích đất không đảm bảo tiêu chuẩn. Lần thứ hai, chủ đất đòi mức bồi thường quá cao, vượt quá khả năng chi trả của ngân sách nhà trường. Những hy vọng cứ thế vơi dần.
Giữa lúc bế tắc nhất, đoàn cán bộ tìm đến gia đình bà Nông Thị Diu. Ban đầu, các đồng chí lãnh đạo xã và thầy cô chỉ dám đánh tiếng mua 50 m2 đất xây trường vì không có kinh phí. Thế nhưng, câu trả lời của người phụ nữ dân tộc Nùng ở tuổi 73 khiến ai cũng ngỡ ngàng: “Đất này nhà tôi có sẵn, các cô chú cứ lấy làm lớp học cho bọn nhỏ đi, tôi cho luôn, không cần lấy tiền đâu”.
Sự hào sảng của bà Diu khiến cả đoàn bất ngờ. Thế nhưng, khi về tính toán lại, diện tích 50 m2 là quá nhỏ, không đủ tiêu chuẩn để xây dựng điểm trường đạt chuẩn quốc gia. Lãnh đạo xã và thầy cô lại đến, lần này họ mạnh dạn đề xuất lấy 2.000 m2 đất. Ban đầu, ai cũng lo ngại bà sẽ đổi ý. Bởi ở vùng cao này, 2.000 m2 đất mặt đường, bằng phẳng, trị giá gần 200 triệu đồng là một gia tài khổng lồ với đồng bào nơi đây. Thế nhưng, trái với sự lo âu của cán bộ, bà Diu và con cháu trong nhà đều đồng lòng nhất trí cao.
Bà Diu bảo: “Cái bụng mình nghĩ đơn giản thôi. Đất này mình để lại thì cũng chỉ trồng thêm được vài gốc cây, nuôi thêm con lợn. Nhưng nếu xây được cái trường, thì hàng chục, hàng trăm đứa trẻ ở cái Khau Làng này không phải đi xa, được học hành đàng hoàng. Mình già rồi, không biết chữ nhiều nên khổ, đời cháu mình phải khác. Cán bộ tính thấy đủ diện tích để các cháu có sân chơi, có chỗ học thì tôi hiến. Đất còn đây, xây trường là xây cho tương lai cái làng này mà”.
Để hỗ trợ phần nào, nhà trường đã cùng nhau đóng góp kinh phí 15 triệu đồng giúp gia đình bà có tiền khai phá diện tích cây cũ và cải tạo lại phần đất sản xuất mới. Nhắc về bà Diu, chị Vũ Thị Toan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết chia sẻ: “Bà Diu là người dân tộc Nùng chân chất. Cách bà ấy gật đầu dứt khoát, không một chút so đo thiệt hơn khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Nếu không có tấm lòng của bà, có lẽ ước mơ về một điểm trường khang trang cho 38 cháu nhỏ Khau Làng vẫn còn nằm trên giấy”.
![]() |
| Bà Nông Thị Diu (đứng hàng đầu thứ 2 từ phải qua trái) được lãnh đạo xã tặng Giấy khen về thành tích hiến đất. |
Mở đường cho chữ về bản
Có được “đất sạch” từ tấm lòng bà Diu, nhưng kinh phí xây dựng lại là một bài toán nan giải. Hiểu được tâm huyết của người hiến đất và nỗi lòng của thầy cô, UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết đã phát động một chiến dịch kêu gọi xã hội hóa xây trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 1 tỷ đồng kinh phí xây trường đã được huy động.
Không chỉ có tiền mặt, tinh thần đoàn kết của người dân Khau Làng đã biến công trường xây dựng thành một ngày hội. Các thầy cô giáo tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ cùng nhân dân phụ giúp giải phóng, dọn dẹp mặt bằng. Sau hơn 5 tháng ròng rã, công trình lớp học điểm Trường mầm non Khau Làng chính thức hiện hữu với hai phòng học kiên cố, mái che rợp bóng mát, sân chơi rộng rãi và hệ thống giếng khoan sạch sẽ. Có trường mới, 20 em nhỏ ở thôn Khau Luông cũng không phải đi học xa nữa, mà được học ngay tại thôn Khau Làng. Ngày khánh thành điểm Trường mầm non Khau Luông - Khau Làng, cả bản như mở hội. Tiếng cười của các em nhỏ hòa cùng tiếng vỗ tay của phụ huynh, thầy cô vang vọng cả một góc đồi.
Chị Bường xúc động nhìn những đứa trẻ đang ngồi vào bàn ghế mới: “Có trường mới, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100%. Các cháu không còn phải học ghép, không còn phải đi xa. Chúng tôi thực sự biết ơn bà Diu và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để cô và trò có một môi trường sư phạm đúng nghĩa”.
Rời bản, tôi ngoảnh lại nhìn ngôi trường mới rộn rã tiếng cười. Bà Diu vẫn ở đó, lặng lẽ và hiền từ. Bà đã chọn đổi một gia tài lấy một hy vọng, đổi đất đai lấy tri thức cho con trẻ. Ở nơi đại ngàn xa xôi này, khi lòng dân đã thuận, con chữ tự khắc sẽ bén rễ, vươn cao.
Lý Thu












Ý kiến bạn đọc