Những ngôi nhà cổ ở Lao Xa
Giữa điệp trùng núi đá tai mèo, thôn biên giới Lao Xa (xã Sà Phìn) hiện lên như một nốt trầm xao xuyến, bền bỉ neo giữ hồn cốt người Mông. Ở đó, mỗi nếp nhà trình tường cổ kính không chỉ là mái ấm an cư, mà còn mở lối cho du lịch phát triển và hóa thân thành những “cột mốc sống” - lặng lẽ nhưng vững vàng nơi phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.
Chốn bình yên cổ kính
Thôn Lao Xa là nơi sinh sống của 117 hộ với 742 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Thôn vẫn còn 20 hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập bình quân mới đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm. Thế nhưng, vượt lên con số kinh tế còn khiêm tốn ấy, giá trị bền vững của Lao Xa lại nằm ở cách người dân gìn giữ “tài sản gốc”. Đó chính là những nếp nhà trình tường truyền thống, nơi kiến trúc hòa quyện cùng tự nhiên, mát lành mùa hè, ấm áp mùa đông.
Đến Lao Xa, du khách như tạm gác lại mọi ồn ào, vội vã của cuộc sống thường nhật để tìm về chốn bình yên cổ kính. Nơi đây được ví như một “bảo tàng sống” với hơn 50 nếp nhà truyền thống được đồng bào Mông gìn giữ vẹn nguyên qua bao thế hệ. Các ngôi nhà mang cấu trúc ba gian đặc trưng, tường đất dày, mái lợp ngói âm dương, phía trước là khoảng sân rộng được bao bọc bởi hàng rào đá xếp thủ công.
![]() |
| Nhà cổ của anh Vàng Mí Hồng là điểm đến hấp dẫn du khách vào mùa xuân. |
Giữa sân, những cây đào, mận được trồng từ nhiều năm trước, mỗi độ xuân về lại bung nở, phủ sắc hồng, sắc trắng lên nền đất nâu trầm mặc. Chính sự hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan ấy đã tạo nên một tổng thể vừa mộc mạc, vừa tinh tế, để mỗi nếp nhà không chỉ là chốn đi về, mà còn là một phần của bức tranh văn hóa bền bỉ với thời gian.
Đặc biệt, toàn thôn có 12 ngôi nhà từ 70 đến hơn 110 năm vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, trở thành “chứng nhân sống” của lịch sử cộng đồng. Những nếp nhà của ông Vàng Mí Và, Mua Sìa Sính hay Vừ Chứ Lùng… vừa lưu giữ hình hài kiến trúc, vừa chứa đựng ký ức của nhiều thế hệ, từ nếp sinh hoạt, phong tục đến những câu chuyện đời người.
Từng vách đất, vì kèo đượm mùi khói bếp hay lớp ngói rêu phong đều kết tinh từ tri thức bản địa, minh chứng cho cách người Mông dung hòa với khí hậu khắc nghiệt và chinh phục vùng đá khát để gieo mầm sự sống, tạc vào non cao bản sắc trường tồn. Bởi lẽ đó, như chia sẻ của Bí thư Chi bộ Lao Xa Vừ Chúng Dình, giữ nếp nhà như giữ tấm thẻ căn cước thiêng liêng, bảo vệ mạch ngầm văn hóa khỏi bờ vực đứt gãy.
Minh chứng sống động nhất cho sự tiếp nối bền bỉ ấy là gia đình ông Vừ Xìa Say, thế hệ thứ 5 đang gắn bó cùng nếp nhà hơn 110 năm tuổi. Qua từng thế hệ, ngôi nhà không chỉ được gìn giữ, mà còn được “thổi hồn” bằng chính đời sống thường ngày, từ đốm lửa đỏ than nơi góc bếp, bữa cơm sum vầy đến những thanh âm bình dị ngân vang mỗi sớm mai.
Mái nhà trình tường giờ đây đã hóa thân thành cuốn biên niên sử mà mỗi thế hệ đều tự hào khắc tạc thêm một tầng sâu văn hóa. Bằng giọng mộc mạc, ông Say trải lòng: “Nhà này là mồ hôi nước mắt của tổ tiên. Việc giữ nhà vừa là trọn đạo hiếu với gia đình, vừa là cách trao lại tấm bản đồ cội nguồn, để con cháu đời sau luôn khắc cốt ghi tâm về một thời cha ông đã bám đá sinh tồn”.
Sức hút từ sự chân thực
Nếu vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên của Lao Xa là “phần hồn” níu chân du khách thì những nếp nhà cổ là “phần cốt” tạo nên sức hấp dẫn riêng của bản làng.
Ngôi nhà của anh Vàng Mí Hồng - chàng trai 9X chính là homestay đầu tiên được mở ra tại bản Lao Xa với tên Nhà cổ Lao Xa homestay H’Mong. Homestay gồm 4 phòng bungalow không chỉ là nơi đón khách, đó còn là không gian sống của ba thế hệ suốt 70 năm qua giữa núi đá tai mèo sắc nhọn. Trong không gian mộc mạc ấy, các vật dụng từ nồi mèn mén, cối xay ngô, chiếc bàn ăn đến cây khèn, cây sáo nhuốm màu thời gian như chậm rãi kể chuyện bản làng.
![]() |
| Những ngôi nhà cổ ở Lao Xa thu hút nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm. |
Chị Hồ Minh Úc, du khách đến từ Quảng Ngãi chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi vấn vương nhất chính là bữa cơm quây quần ấm áp cùng gia chủ. Anh Hồng thiết đãi khách bằng những món đặc sản, đậm ẩm thực Mông do nhà tự trồng, tự nuôi. Khi màn đêm buông xuống, bên bếp lửa bập bùng, anh Hồng vừa thổi khèn Mông, vừa nhảy theo những giai điệu dặt dìu, cuốn du khách vào những câu chuyện cổ xưa về cội nguồn người Mông hay ý nghĩa sâu xa của tiếng khèn gọi bạn. Những trải nghiệm chân thực đến từng hơi thở ấy đã chạm vào trái tim chúng tôi”.
Còn chị Negueloua Mirewtxu, du khách đến từ Pháp bộc bạch: “Ở đây, tôi không còn cảm giác mình là du khách, mà như sống trong một nếp nhà thực sự. Mọi thứ mộc mạc nhưng chất chứa bản sắc khiến tôi muốn ở lại lâu hơn”.
Nếu nếp nhà của anh Hồng níu chân du khách bằng tiếng khèn gọi bạn thì cách đó không xa, ngôi nhà cổ của nghệ nhân Mua Sìa Sính lại mê hoặc du khách bằng thanh âm lách cách đều đặn của búa đe rèn bạc. Hơn 100 năm qua, căn nhà trình tường, mái ngói âm dương rêu phong đã chứng kiến 7 thế hệ dòng họ Mua gìn giữ nghề chạm bạc - nơi mỗi hoa văn vừa là kỹ nghệ, vừa kết tinh tín ngưỡng và niềm tự hào của người Mông. Thấu hiểu giá trị của di sản cha ông, ông Sính đã mở cửa đón khách, biến ngôi nhà thành không gian văn hóa sống động. Tại đây, du khách vừa cảm nhận vẻ trầm mặc của kiến trúc cổ, vừa tận mắt chứng kiến nghề bạc được trao truyền, tạo nên một điểm dừng chân độc đáo.
Giữa nhịp sống hiện đại, Lao Xa dần khẳng định sức hút riêng, thu hút hơn 15.000 lượt khách mỗi năm, mang lại nguồn doanh thu trên 250 triệu đồng từ du lịch, mở ra hướng sinh kế bền vững nhờ những nếp nhà cổ. Để bài toán tăng trưởng không phá vỡ di sản, đồng chí Đỗ Quốc Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sà Phìn khẳng định: “Chúng tôi kiên định hướng phát triển lấy du lịch nuôi dưỡng bản sắc, biến bản sắc thành tài sản”.
Theo đó, địa phương đang từng bước quy hoạch lại không gian du lịch Lao Xa, vừa nâng cấp hạ tầng, vừa vận động người dân thay mái phibro xi măng bằng ngói âm dương, sơn giả đất cho các công trình mới nhằm hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa bản địa.
Cùng chung góc nhìn ấy, ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh nhận định: “Vẻ đẹp nguyên sơ và những nếp nhà trình tường cổ kính chính là “tài sản” đưa Lao Xa thành điểm sáng du lịch vùng biên. Việc “đánh thức” nhà cổ vừa tạo sinh kế bền vững gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, vừa lặng lẽ dựng nên những “cột mốc sống” nơi biên cương. Du khách đến không chỉ để ngắm mà để sống trong căn nhà đất mộc mạc, nghe di sản kể chuyện bản làng. Nhà cổ vì thế trở thành sản phẩm du lịch giàu giá trị; mỗi nếp nhà mở cửa là một câu chuyện được tiếp nối, lan tỏa và trường tồn".
Phóng sự: Thu Phương












Ý kiến bạn đọc