Thông điệp từ hành động
Trong mấy ngày vừa qua, truyền thông ở Nhật Bản và Đức rộ lên thông tin về việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ chối nhận cuộc gọi điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo đó, ông Modi đã bốn lần không nhận cuộc gọi điện thoại của ông Trump. Cả phía Mỹ và phía Ấn Độ đều không xác nhận hay phủ nhận những thông tin trên nhưng chính sự mập mờ này lại góp phần củng cố thêm sự xác thực của thông tin.
Ấn Độ vốn đã bị ông Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại 25%. Thêm vào đó, ông Trump đòi Ấn Độ ngừng nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga, nếu không sẽ bị Mỹ áp thuế quan bảo hộ thương mại thêm 25% từ ngày 27-8. Thời hạn ấy đã qua nhưng tối hậu thư của ông Trump vẫn không được phía Ấn Độ đáp ứng.
Phía Ấn Độ cũng không hối hả đàm phán thương mại với Mỹ. Dường như Ấn Độ chủ ý công khai thể hiện không bị ấn tượng gì nhiều bởi những phát ngôn và hành động của ông Trump. Trái lại, phía Ấn Độ vẫn duy trì nhập khẩu năng lượng từ Nga, vẫn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Nga và Trung Quốc.
Ở đây có hai chuyện rất thú vị và có hệ lụy sâu rộng tới chính trị thế giới và quan hệ quốc tế.
Chuyện thứ nhất là vì sao ông Trump lại nhiều lần điện thoại cho ông Modi. Phía Mỹ chủ động gây chuyện với Ấn Độ và điều này cho thấy, ông Trump tự tin hoặc ngộ nhận rằng Mỹ có đủ thế mạnh và chủ bài để buộc Ấn Độ phải chịu quy phục Mỹ. Đúng là trên thế giới hiện tại có không ít quốc gia vì yếu thế hơn so với Mỹ trong nhiều khía cạnh nên phải chấp nhận nhượng bộ Mỹ.
Nhưng cũng có nhiều quốc gia có đủ thế và lực để chơi tất tay với Mỹ - như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga hay Brazil. Theo logic tư duy thông thường, ông Trump đưa ra tối hậu thư cho Ấn Độ và khi tối hậu thư này bị Ấn Độ bất chấp thì ông Trump chỉ cần thực hiện như đã thể hiện trong tối hậu thư, chứ cần gì phải tìm cách điện thoại trực tiếp với ông Modi. Lời giải thích ở đây xem ra chỉ có thể là ông Trump lo ngại tối hậu thư của mình bị phía Ấn Độ phớt lờ, sách lược dùng thuế quan bảo hộ thương mại đối với Ấn Độ bị phá sản.
Thực chất, mục đích của ông Trump là đạt được thỏa thuận thương mại với Ấn Độ bằng cách áp thuế quan và trừng phạt thứ cấp chứ không phải tăng thuế quan để tăng thu nhập từ thuế hay gây khó dễ thêm cho Nga. Bởi thế, nếu phía Ấn Độ không nhượng bộ thì sẽ là thất bại đối với ông Trump và sẽ tạo tiền lệ bất lợi cho người này. Các đối tác khác sẽ làm theo và sẽ gây tổn hại nhiều tới thể diện, uy danh của ông Trump. Cho nên ông Trump mới phải chủ động nỗ lực điện đàm với ông Modi nhằm thuyết phục ông Modi chấp nhận thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Chuyện thứ hai là vì sao ông Modi khước từ nhận cuộc gọi từ ông Trump. Lời giải thích chỉ có thể là ông Modi trước hết thất vọng và không còn tin tưởng ông Trump trong khi Ấn Độ có nhiều con chủ bài để chơi với Mỹ. Hai người này vốn có mối quan hệ cá nhân thân thiết mà ông Trump lại hành xử không nể nang gì Ấn Độ.
Ông Modi chắc lo ngại ông Trump có thể thể hiện nội dung cuộc điện đàm theo hướng khác và đề cao vai trò của mình trong chuyện ngừng chiến mới đây giữa Ấn Độ và Pakistan vốn đã bị phía Ấn Độ phủ nhận. Ông Modi muốn thể hiện tính độc lập của Ấn Độ và bản lĩnh lãnh đạo. Người này chắc lo ngại rằng, càng nhượng bộ thì ông Trump sẽ càng lấn tới.
Thêm vào đó, cứng rắn với ông Trump như thế còn giúp ông Modi phất cao thanh thế trong khối Phương Nam toàn cầu.
Theo Hà Nội Mới
Ý kiến bạn đọc