Tạ Bá Hương một miền thơ ấm áp, trữ tình

- Nhà thơ Tạ Bá Hương, sinh năm 1977 tại xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Anh tốt nghiệp khóa 7, trường viết văn Nguyễn Du và có hơn 10 năm công tác tại Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh. Từ tháng 3-2020 đến nay, anh giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Nhà thơ Tạ Bá Hương làm thơ từ rất sớm. Ngay từ khi mới học lớp 9 anh đã có thơ đăng báo và cũng rất nhanh, anh đã sớm tìm cho mình được một lối đi riêng trong sáng tác. Với 2 tập thơ đã xuất bản: “Dòng sông thời gian” (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, xuất bản năm 2001), “Đêm trở giấc” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, xuất bản năm 2012), Tạ Bá Hương là một trong những tác giả được đào tạo bài bản với nhiều tác phẩm thơ in khá đều tay trên các báo, tạp chí của Trung ương, của tỉnh, của các địa phương trong cả nước... Anh sớm khẳng định được phong cách thơ riêng của mình, góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo phong phú của thơ ca Tuyên Quang đương đại. Thơ Tạ Bá Hương mộc mạc, giàu nội lực. Nét riêng ở thơ anh là anh luôn nhìn ra và chuyển tải đầy cảm xúc những đốm lửa ấm áp, lấp lánh chất men say của đời sống vào thơ.

Với thể thơ tự do và đa dạng các đề tài sáng tác, Tạ Bá Hương thỏa sức vẫy vùng trên mọi cung bậc cảm xúc. Hơn 10 năm làm báo, đi nhiều, quan sát, trải nghiệm nhiều với cuộc sống của người dân ở cơ sở, nên chất liệu trong thơ anh luôn mang chiều sâu văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc:

                                           “Những câu Then mang sức nóng mặt trời
                                            Mang cái lạnh từ tầng tầng ruột đá
                                            Mang mùi cây, mùi hoa, mùi lá
                                            Của muôn thanh âm huyền bí rừng già…”.

                                                                              (Nghe em hát Then)

                                           “Và nơi ấy điệu Sình ca em vừa thả
                                            Buộc hồn tôi gắn chặt với nơi này
                                            Giữa đại ngàn nhịp rung lời nức nở
                                            Thứ men rừng chưa uống đã kịp say…”.

                                                                               (Câu hát của núi)

Không chỉ dạt dào với các cung bậc cảm xúc, thơ Tạ Bá Hương còn rất tinh tế khi thể hiện những chiêm nghiệm về cuộc sống nhân sinh:

                                           “Bước mây rũ áo bụi trần
                                            Hình như có tiếng trong ngần hạc bay…”
.
                                                                                  (Ghi ở đất Tổ) 

Hay

                                           “Phù sinh một kiếp bùn tươi
                                            Cho mang dáng thẳng làm người trong ta”.

                                                                             (Gọi tiếng làng ơi)…

Nhưng trên hết tất cả là tình yêu trong trẻo, gắn bó với quê nhà xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Nơi ấy có mẹ, có em, có ngày tháng mục đồng, có những “cuộc đời thơm rơm rạ”, với hương mùa, hương đất ngan ngát. Nơi ấy còn là một trời tuổi thơ thương nhớ và cả một miền yêu đằm thắm…

                                          “Miền xanh gói lại riêng anh
                                           Qua sông dùng dằng sông chảy
                                           Nhớ người thắt đáy lưng ong
                                           Anh về bao nhiêu sóng quẫy…”.

                                                                          (Miền xanh)

                                          “Trong muôn nỗi cuộc đời
                                           Có gừng cay muối mặn... Hạt lúa củ khoai gầy guộc nuôi người
                                           Tôi lặn ngụp trong lòng quê thơm thảo
                                           Trong lời ru mẹ hát thuở nằm nôi”.

                                                                             (Quê Mẹ)…

Thơ Tạ Bá Hương cũng là chất liệu cho rất nhiều những ca khúc hay về quê hương Tuyên Quang được âm nhạc chắp cánh. 6 bài thơ của anh: “Dòng nước ân tình”, “Mùa thổ cẩm trên núi”, “Khúc ru biển”, “Hàm Yên và em”, “Vấn vương câu hát ới la”, “Câu hát của núi” đã được nhạc sỹ Tân Điều yêu mến phổ nhạc. Nhạc sỹ Đinh Tiến Bình cũng đã phổ nhạc bài thơ “Hàm Yên ơi, anh yêu em” của nhà thơ Tạ Bá Hương.

Chia sẻ về những tập bản thảo đã lên khuôn chỉ đợi ngày ra mắt bạn đọc, anh cho biết, tập bản thảo thơ “Đôi mắt đợi” và tập bút ký mang tên “Sắc hoa trên đá” viết về miền đất, con người xứ Tuyên dự kiến sẽ được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành trong năm nay. Xứ Tuyên, dẫu còn đó những nhọc nhằn, vất vả nhưng con người luôn biết vươn lên, vượt qua khó khăn để hướng đến những giá trị tốt đẹp. Cũng giống như những mùa hoa kia, trên thớ đất nâu bạc màu, rễ cây vẫn âm thầm lách qua đá sắc để có những mùa hoa tinh khôi… Chúc cho những đứa con tinh thần của anh như nguồn nước mát lành chảy mãi, mang đến cho bạn đọc và công chúng yêu thơ những tác phẩm giá trị, có sức sống lâu bền với thời gian.

Khánh Vân

Tin cùng chuyên mục