AFC Champions League trở lại: Không cân bằng và có thể ít bất ngờ hơn
Việc loại bỏ phần lớn các quốc gia – 35 trong số 47 – là một chiến lược mạo hiểm cho giải đấu câu lạc bộ hàng đầu tại lục địa lớn nhất thế giới.
Có nhiều điểm tương đồng giữa AFC Champions League do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức và giải đấu tương tự của châu Âu. Cả hai giải đấu hiện nay đều theo cùng lịch thi đấu – Châu Á gần đây đã chuyển từ bắt đầu vào mùa xuân sang mùa thu – và vòng bảng, bắt đầu vào tuần này, đều có định dạng phức tạp khi các đội đối đầu với tám đối thủ một lần duy nhất.
Tuy nhiên, cả hai giải đấu đều không có sự tham gia của nhiều quốc gia châu Á. Phiên bản của UEFA có hai quốc gia châu Á là Israel và Kazakhstan, trong khi AFC Champions League Elite (C1) chỉ có 11 quốc gia, với Australia từ châu Đại Dương tham gia để tạo thành con số 12.
Tuy nhiên, dù giải đấu lớn nhất châu Âu có những vấn đề riêng, tất cả các quốc gia đều được đại diện và có cơ hội lý thuyết để tiến vào vòng bảng, và xa hơn là giành chức vô địch. 53 trong số 55 thành viên của UEFA (ngoại trừ Nga và Liechtenstein) đều có ít nhất một đại diện. Trong khi đó, tại AFC Champions League Elite, chỉ 12 trong số 47 quốc gia được tham gia. Ba phần tư các quốc gia châu Á hoặc hoàn toàn vắng bóng hoặc chỉ xuất hiện ở hai giải đấu cấp thấp hơn, điều gần như tương đương với việc không tham gia.
Việc đổi tên thương hiệu vào năm 2024 đã thêm từ “Elite” vào tên giải đấu cấp cao nhất. Có lẽ từ “Exclusive” (Độc quyền) sẽ phù hợp hơn. Để tình hình càng thêm mất cân bằng, Saudia Arabia, UAE)và Qatar ở khu vực phía Tây, cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ở khu vực phía Đông (giải đấu được chia theo khu vực địa lý cho đến vòng tứ kết), mỗi quốc gia có ba đội tham gia. Như vậy, trong giải đấu câu lạc bộ hàng đầu của lục địa lớn nhất thế giới, sáu quốc gia chiếm 18 đội, sáu quốc gia khác (Iran, Uzbekistan, Iraq, Australia, Malaysia và Thái Lan) mỗi nước có một đội, trong khi 35 quốc gia không có đại diện nào.
Qatar và UAE có tổng dân số chỉ khoảng 1% so với Ấn Độ, nhưng lại vượt trội với tỷ số 6-0 về số CLB tham gia. Indonesia, Việt Nam và Jordan cũng thất vọng khi nằm trong nhóm 12 quốc gia tiếp theo không đạt đủ điểm trong bảng xếp hạng các giải đấu câu lạc bộ của AFC, do đó phải thi đấu ở AFC Champions League Two (C2) cùng với các đội từ 12 quốc gia khác. Những quốc gia còn lại, như Bhutan và Brunei, bị đẩy xuống AFC Challenge League.
Lý do đằng sau việc cắt giảm số đội ở giải đấu cấp cao nhất – mùa giải 2023-24 từng mở cửa cho 24 quốc gia – là để nâng cao tiêu chuẩn và cải thiện hiệu quả thương mại của giải đấu. Mặc dù vẫn còn sớm, các quan chức AFC cho biết họ sẽ đánh giá cách thức hoạt động của định dạng mới sau vài năm, nhưng đã có những lo ngại về mức độ gắn kết trên toàn châu lục. Việc loại bỏ phần lớn các quốc gia trong liên đoàn, trong bối cảnh không có nhiều truyền thống cổ vũ hoặc sự quan tâm của truyền thông đối với các câu lạc bộ từ các quốc gia châu Á khác, là một chiến lược mạo hiểm.
Việc tổ chức một giải đấu 24 đội trên một khu vực rộng lớn như vậy, nơi không có văn hóa bóng đá chung, không phải là điều dễ dàng. Trải nghiệm xem bóng đá ở Jordan, Saudi Arabia và Qatar rất khác so với Trung Quốc hay Malaysia, và việc giảm số đội giúp đơn giản hóa các vấn đề hậu cần, chi phí nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc ít bất ngờ hơn.
Lợi thế của châu Á so với châu Âu là tính tương đối khó đoán, với 14 nhà vô địch trong 20 năm qua, so với 10 ở châu Âu. Việc chỉ có 12 quốc gia tham gia khiến giải đấu trở nên quen thuộc hơn, và giờ đây còn có triển vọng về sự thống trị của Saudi Arabia. Mùa trước, Giải Saudi Pro League đã cung cấp ba trong số bốn đội vào bán kết. Điều tương tự có thể dễ dàng xảy ra một lần nữa, và sẽ không bất ngờ nếu điều đó trở thành hiện thực.
Từ vòng tứ kết trở đi, tất cả các trận đấu loại trực tiếp sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia. Điều này không chỉ mang lại lợi thế lớn cho các đội Saudi Pro League mà còn gây ra sự chán nản ở những nơi khác. Nhiều quan chức câu lạc bộ ở ba quốc gia lớn ở Đông Á đã lặng lẽ đặt câu hỏi liệu có đáng để tham gia 10 trận đấu quốc tế (tám trận ở vòng bảng và hai trận ở vòng hai, bao gồm cả các trận sân khách ở Australia hoặc Đông Nam Á) chỉ để nhận phần thưởng là một chuyến đi dài giữa mùa giải đến Saudi Arabia để đối đầu với một đội đầy những cầu thủ đẳng cấp thế giới trước sự cổ vũ của khán giả nhà.
Có lẽ sự thống trị của Saudi Arabia sẽ, như AFC hy vọng, buộc các quốc gia khác phải nâng cấp và chi tiêu nhiều hơn, nhưng đây lại là một chiến lược mạo hiểm, đặc biệt khi các đội từ Saudi Pro đã đầu tư rất nhiều tiền.
Có thể chỉ các đội Saudi Arabia mới có thể ngăn chặn lẫn nhau. HLV Simone Inzaghi, người từng thua trong trận chung kết UEFA Champions League gần đây nhất với Inter, có thể làm tốt hơn với Al-Hilal vào tháng Năm, đặc biệt sau khi chiêu mộ Darwin Núñez từ Liverpool với giá 50 triệu bảng. Al-Ahli là nhà vô địch châu lục hiện tại và có Ivan Toney, Riyad Mahrez, Édouard Mendy và những người khác để hỗ trợ trong hành trình trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu châu Á kể từ năm 2005. Đội cuối cùng làm được điều này là đối thủ cùng thành phố Jeddah của họ, Al-Ittihad, với những nhà vô địch châu Âu như Karim Benzema và N’Golo Kanté trong đội hình, đang tìm cách bổ sung danh hiệu châu Á vào bộ sưu tập của mình.
Sẽ rất khó để bất kỳ đội nào từ 11 quốc gia còn lại ngăn cản bộ ba này. Người hâm mộ ở 35 quốc gia khác có lẽ đã mong muốn được thấy đội bóng của họ thử sức, nhưng họ sẽ không có cơ hội đó.
Theo SGGP
Ý kiến bạn đọc