Chuyện người Kinh học nói tiếng Tày
- Pẻng kháy lày noọng hết xong pấy? (Bánh trứng kiến em làm xong chưa?)
- Xong vạ! Kin ngon lắm! (Xong rồi đấy, ăn ngon lắm!)
Cuộc trò chuyện của Trưởng thôn Tạ Thị Bình và chị Nông Thị Hoa mở đầu như vậy… Nơi đây, hàng ngày khi gặp gỡ nhau mọi người vẫn trò chuyện bằng tiếng Tày. Chị Bình vui vẻ nói: “Ở đây, mình là người Kinh nên là dân tộc “thiểu số” ở bản làng người Tày Đồng Hương rồi. Để thuận tiện trong giao tiếp cũng như công việc thuận lợi hơn, mình phải học và đã nói thành thạo bằng tiếng Tày. Bà con Đồng Hương giữ gìn tiếng nói, phong tục tập quán lắm, chỉ thích mình nói chuyện với họ bằng tiếng Tày thôi”.
Những mái nhà sàn Đồng Hương tạo nên khung cảnh nên thơ cho bản làng nơi đây.
Cũng như nhiều gia đình khác, hàng ngày gia đình anh Tạ Văn Châu và chị Nông Thị Hương vẫn trò chuyện cùng con cái bằng tiếng Tày. Anh Châu lý giải một cách giản đơn rằng: “Ông bà, bố mẹ mình nói với mình bằng tiếng Tày thì mình cũng nói với con bằng tiếng Tày để con có đi xa, làm gì vẫn luôn nhớ về quê hương. Phải giữ gìn được tiếng nói thì mới giữ được gốc gác, nguồn cội. Bởi còn tiếng nói thì còn bản sắc”.
“Cô con gái của mình, hiện là giáo viên, lấy chồng và công tác ở thành phố Tuyên Quang, khi gọi điện về vẫn “phát sóng ngắn” đấy. Thi thoảng con gái cũng đưa cả chồng là người Kinh thành phố về, cả nhà lại vui vẻ dạy nhau bằng tiếng Tày để nói chuyện cho gần gũi!” anh Châu tự hào giới thiệu thêm.
Thế nên khi người Kinh, người Dao... đến đây muốn giao tiếp thì nói bằng tiếng Tày mới tạo được sự thân thiện, quý mến của bà con bản làng. Chả thế mà chị Trần Thị Nhài là người Kinh về làm dâu ở Đồng Hương, sau bao năm đã trở thành người Tày thực thụ khi nói tiếng Tày một cách thành thạo. Chị bảo: “Ban đầu nghe không hiểu gì, thế nhưng mình phải thích nghi và học nghiêm túc, sau thời gian ngắn thì mình nói được thôi. Mình cũng dạy các con nói tiếng Tày, bây giờ chúng nó lớn đi làm, khi trở về nhà là cả nhà lại quây quần chuyện trò rôm rả”.
Thôn Đồng Hương, xã Phúc Thịnh có 74 hộ, đa số là người Tày. Suốt bao năm qua, bà con sống quần cư, đùm bọc chở che nhau. Từ người già đến người trẻ đều có ý thức giữ gìn nếp sống, tiếng nói của đồng bào mình. Em Nông Văn Long sinh ra và lớn lên ở Đồng Hương. Em chia sẻ: “Sau ngày dài làm việc ở cơ quan, vợ chồng con cái sum vầy ngồi bên mâm cơm trò chuyện bằng tiếng dân tộc mình. Lúc đó thấy tự hào về bản sắc, nguồn cội của mình lắm!”.
Dưới những nếp nhà sàn
Thôn Đồng Hương, xã Phúc Thịnh nằm kề bên thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa). Chứng kiến sự phát triển của thị trấn Vĩnh Lộc với nhiều nhà cao tầng, siêu thị, khu vui chơi… mọc lên thì bản làng Đồng Hương được ví như “nàng sơn nữ” tinh khôi trong buổi sớm mai mùa hạ. Thấp thoáng những nếp nhà sàn lâu đời, những đồi nương, ruộng đồng xanh tốt, tiếng cọn nước ngày đêm rì rầm chảy hòa vào tiếng tính tẩu của các bà, các chị, tất cả tạo nên bản sắc riêng có!
Phụ nữ Đồng Hương tự làm dây đai thắt lưng của người Tày.
Ông Tạ Quang Ứng rất tự hào được sống trong ngôi nhà sàn lâu đời do ông nội mình để lại. Ngôi nhà sàn 5 gian, 2 chái, được gần 50 tuổi. Điều đáng quý là trong căn nhà vẫn còn gìn giữ những vật dụng quen thuộc hàng ngày của người Tày trước đây. Ví như đèn dầu, cối xay, cối giã… Ông tự hào chia sẻ: “Với tôi, ngôi nhà sàn là báu vật gia truyền cha ông để lại. Tôi luôn dặn dò con cháu mình mai sau này gìn giữ để nơi đây là chốn trở về bình yên”.
Chúng tôi đến thăm ngôi nhà sàn của chị Nông Thị Hương đúng lúc gia đình đang làm món bánh trứng kiến. Nhiều chị em trong bản quây quần cùng nhau giúp gia đình làm bánh, tiếng cười nói rôm rả, vang vọng một góc đồi. Chị Hương bảo, ở đây bà con sống quây quần đoàn kết. Theo tục lệ, cứ gia đình có việc gì là cả bản đến “xắn tay” vào việc cùng. Ví như mừng đầy tháng con, làm lễ cầu an, đám cưới… mọi người đến giúp đỡ nhiệt tình.
Điều đặc biệt ở đây là khi đến hộ nhau việc gì thì người Tày Đồng Hương có tục góp cỗ giúp gia chủ, người thì mang đến con gà, người thì cân gạo, cân thịt lợn, bó rau… Ai có gì mang nấy, quan trọng là tấm lòng và sự nhiệt tình. Chính vì thế khi một nhà có cỗ là không khí cả bản làng rôm rả, vui vẻ, tình làng nghĩa xóm bền chặt.
Khung cảnh ở Đồng Hương khiến nhiều người đặt chân đến đây đều yêu thích. Bản làng bao quanh dãy núi lô nhô, dòng nước suối chảy quanh co, những chiếc cọn nước ngày đêm rầm rì chảy chở nguồn nước tưới mát cho bãi ngô, ruộng lúa xanh tốt. Theo chị Tạ Thị Bình, Trưởng thôn Đồng Hương thì hiện nay thôn có khoảng hơn 20 chiếc cọn nước. Trước kia, đồng bào Tày trong thôn không chỉ sử dụng cọn nước để lấy nước sinh hoạt tưới cho đồng ruộng mà là công cụ để tạo ra cối giã gạo với nhịp quay đều đều. Mỗi con nước đổ xuống từ vòng quay chiếc chày giã lại được nâng lên hạ xuống theo lực đẩy của nước, cứ thế cối gạo sẽ được giã trắng. Bây giờ, có máy xay xát, có giếng nước sạch, cọn nước chỉ để dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng.
Bên cạnh đó, người Tày Đồng Hương vẫn luôn giữ gìn trang phục truyền thống, phong tục tập quán. Đó là tập tục con cháu quây quần ăn bữa cơm trên đồi trong ngày Tết Thanh Minh, dựng cây nêu ngày Tết, buộc sợi chỉ đỏ trong lễ cầu an, hát Then, đàn Tính, chơi tung còn, đánh pam, đánh cù vào ngày đầu xuân… Tất cả tạo nên một nét đẹp riêng có, ấn tượng để du khách gần xa đến khám phá bản làng người Tày nơi đây.
Gửi phản hồi
In bài viết