Khi những dải mây trắng còn vắt ngang lưng chừng núi, khi mầm non khẽ cựa mình dưới lớp đá tai mèo xám ngắt… cũng là lúc lòng người vùng cao bắt đầu rộn ràng một nhịp đập rất riêng. Người Mông vẫn thường bảo nhau: chân chưa đi là bụng chưa vui, tay chưa chạm chén rượu ngô là lòng chưa mở. Nhưng có một thứ “men” còn nồng nàn hơn cả rượu, vang vọng hơn cả tiếng gió đại ngàn – đó chính là âm nhạc.