Huyền thoại Khâu Vai
Giữa nhịp sống hiện đại, khi giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt thì Khâu Vai - phiên chợ tình huyền thoại vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị nhân văn riêng có. Từ câu chuyện tình không trọn vẹn, chợ Phong lưu Khâu Vai đã trở thành điểm hẹn văn hóa để con người trân trọng quá khứ, đối diện với ký ức của chính mình. Giữ gìn “lời hẹn” ấy không chỉ là “bến đợi” của những mối tình dang dở mà còn là cách gìn giữ một di sản sống giàu bản sắc của vùng cao Tuyên Quang.
Lời hẹn ký ức
Phong lưu Khâu Vai là phiên chợ tình độc đáo, có lịch sử hơn một thế kỷ. Theo truyền thuyết, chợ bắt nguồn từ mối tình giữa chàng Ba người Nùng và nàng Út người Giáy. Họ yêu nhau tha thiết, nhưng không nên duyên vợ chồng bởi những ràng buộc khắt khe của dòng tộc và tập quán hôn nhân thời bấy giờ. Để tránh xung đột giữa hai dòng tộc, đôi trai tài gái sắc đành chia xa, trở về cuộc sống riêng do sự xếp sắp của gia đình. Trước lúc biệt ly, họ hẹn ước đến ngày 27/3 âm lịch hằng năm sẽ trở lại Khâu Vai để gặp lại nhau, như một cách gìn giữ mối tình còn dang dở.
![]() |
| Trò chơi tung còn nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo trong lễ hội chợ tình Khâu Vai. |
Từ lời hẹn ấy, theo thời gian đã hình thành nên một phiên chợ đặc biệt - nơi tình yêu được tôn vinh; những đôi lứa yêu nhau chưa kết tóc se duyên sẽ tìm về gặp gỡ người thương mà không bị ràng buộc, ngăn cấm. Giáo sư Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, nhận định: “Nét độc đáo của chợ Phong lưu Khâu Vai nằm ở chỗ từ câu chuyện tình riêng đã được cộng đồng tiếp nhận, nâng lên thành giá trị văn hóa. Từ sự thủy chung của hai cá nhân đã trở thành một “thiết chế mềm”, điều chỉnh cách ứng xử của con người, nơi ký ức được tôn trọng, được thừa nhận như một phần tự nhiên trong đời sống”.
Giữa dòng người tìm về Khâu Vai, có những đôi trai gái đang đi tìm một khởi đầu, cũng có những người mái tóc đã điểm bạc mang theo một miền ký ức chưa nguôi. Họ ôn lại kỷ niệm, chia nhau một chén rượu nồng để cùng thả lòng mình vào câu hát giao duyên, trong cái men say của tình, của rượu. Già làng Sùng Mí Sính, người đã có hơn 60 buổi chợ chia sẻ: “Người vùng cao mình đến chợ tình không phải để quay lại. Gặp nhau để hàn huyên, trò chuyện rồi ai lại về nhà nấy, sống cho trọn cái nghĩa, cái tình với gia đình mình đang có. Cái tình để trong lòng, còn cái nghĩa thì giữ cho tròn”.
Chính cách ứng xử đầy bao dung ấy đã tạo nên chiều sâu nhân văn cho phiên chợ. Một cái bắt tay, một ánh mắt, nụ cười, hay chỉ chén rượu ngô bên bếp lửa… cũng đủ làm dịu đi những nhớ thương, day dứt suốt một năm dài. Và giữa không gian ấy, không ít cuộc gặp gỡ bắt đầu từ một câu hát giao duyên, một điệu khèn réo rắt giữa núi rừng, để rồi lặng lẽ nảy nở thành những mối duyên mới. Tất cả đã làm nên một nét văn hóa độc đáo, riêng có của vùng cao nguyên đá.
Từ chợ tình đến biểu tượng văn hóa
Từ một sinh hoạt mang đậm dấu ấn đời sống cộng đồng, Khâu Vai dần vượt ra khỏi hình ảnh một phiên chợ để trở thành biểu tượng văn hóa giàu sức gợi. Sức hút đó trở thành “chất liệu” đặc biệt trong văn chương, nghệ thuật, nơi nhiều văn nghệ sĩ tìm về để khơi nguồn cảm hứng sáng tác. Trong dòng chảy ấy, bài thơ “Khâu Vai” của thi sĩ Trần Hòa Bình là một dấu ấn đậm nét, khắc họa không gian trầm buồn, hoài niệm của phiên chợ tình vùng cao, thường được nhắc nhớ qua câu thơ giàu ám ảnh: “Khâu Vai buồn như đá/nước mắt người già mài trên má”. Từ tác phẩm này, nhạc sĩ Vi Quốc Hiệp đã phổ nhạc thành ca khúc “Khâu Vai - chuyện tình xưa” nổi tiếng, góp phần lan tỏa câu chuyện tình trăm năm bằng ngôn ngữ âm nhạc, làm sâu sắc thêm vẻ đẹp văn hóa của miền sơn cước.
![]() |
| Hòa nhịp khèn với điệu múa truyền thống của các chàng trai, cô gái người Mông tại chợ tình Khâu Vai. |
Tiếp nối mạch cảm hứng đó, ca khúc “Khâu Vai chợ tình” (phổ nhạc Lục Đức Hòa, lời thơ Đinh Trọng Hòa) lại mang đậm chất ký sự, với giai điệu trữ tình, sâu lắng và ca từ giàu hình ảnh. Bài hát không chỉ tái hiện không gian núi đá, mây mờ, những con đường vượt đèo và nhịp sống chợ phiên, mà còn lặng lẽ kể câu chuyện về những cuộc gặp gỡ của những người “có duyên mà không có phận”. Ở đó, quá khứ được nâng niu, hiện tại được tôn trọng, để mỗi lần “cố nhân gặp lại cố nhân” là một lần ký ức được gọi tên bằng sự bao dung và thấu hiểu.
Huyền thoại Khâu Vai còn được khai thác ở chiều sâu tự sự qua tiểu thuyết “Chuyện tình Khâu Vai” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Đây là tiểu thuyết đầu tay ông nhưng được đầu tư công phu, vượt ra khỏi những mô típ tự sự quen thuộc, mà mở ra một hướng tiếp cận riêng về không gian văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhận xét, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã dày công kiến tạo “Chuyện tình Khâu Vai” như một tiểu thuyết mang dấu ấn riêng, mở ra một cách tiếp cận mới trong văn học. Từ truyền thuyết dân gian, ông đã dựng nên một thiên tình sử giàu chất nhân văn, vừa thấm đẫm cảm xúc, lại có chiều sâu văn hóa”. Qua lăng kính văn chương, Khâu Vai trở thành một hình tượng nghệ thuật giàu chất liệu để các văn nghệ sĩ tiếp tục khai thác trong dòng chảy văn hóa đương đại.
Bảo tồn di sản sống
Theo thời gian, Khâu Vai không còn là một phiên chợ nhỏ của riêng người dân bản địa mà trở thành không gian văn hóa hội tụ sắc màu của các cộng đồng dân tộc trên cao nguyên đá. Với sự phát triển của du lịch, quy mô lễ hội ngày càng được mở rộng với nhiều hoạt động đậm bản sắc như hát giao duyên, múa dân gian, trò chơi truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc…
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Chí Thành (Phú Thọ) chia sẻ: “Nhiều lần đến Khâu Vai, tôi nhận ra sức hút không chỉ ở cảnh sắc mà ở chiều sâu cảm xúc con người. Với nhiếp ảnh, đây là không gian hiếm có, nơi mỗi ánh mắt, mỗi khoảnh khắc gặp gỡ đều ẩn chứa một câu chuyện”.
![]() |
| Dâng lễ tại miếu Ông, miếu Bà ở Khâu Vai - nghi thức truyền thống thiêng liêng tại chợ tình Khâu Vai. |
Từ sức hút ấy, chợ tình Khâu Vai ngày càng thu hút đông đảo du khách tìm đến. Năm 2025, chợ đón trên 20.000 lượt người, tăng gấp 5 - 6 lần so với thập kỷ trước. Lượng khách gia tăng mở ra cơ hội thúc đẩy kinh tế, song cũng đặt ra không ít thách thức trong việc bảo tồn giá trị di sản. Bởi nhu cầu dịch vụ tăng nhanh kéo theo sự phát triển của các hàng quán lưu niệm, ăn uống làm lấn át không gian nguyên sơ vốn có. Xu hướng thương mại hóa, sân khấu hóa” cũng làm nguy cơ biến dạng chợ tình thành một sản phẩm du lịch đơn thuần, thiếu đi chiều sâu văn hóa.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định, phát triển du lịch phải đi cùng với bảo tồn di sản văn hóa. Du khách đến để trải nghiệm, tìm hiểu, chứ không làm thay đổi bản chất của phiên chợ. Vì vậy, mọi hoạt động tổ chức đều hướng tới việc giữ gìn giá trị nguyên bản, đảm bảo người dân là chủ thể sáng tạo và thực hành văn hóa. Việc khai thác du lịch cũng phải đặt trong giới hạn cho phép để không làm mai một chiều sâu văn hóa”.
Giữ gìn Khâu Vai không chỉ là bảo tồn một phiên chợ, mà là gìn giữ một di sản sống - nơi ký ức được gọi tên, được nâng niu qua năm tháng. Để những giá trị ấy không phai nhạt trong dòng chảy hiện đại, bên cạnh việc giữ gìn không gian văn hóa nguyên bản, cần tiếp tục kể câu chuyện Khâu Vai bằng những hình thức mới như phim tài liệu, các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số. Khi ký ức được kể lại đúng cách, Khâu Vai sẽ không còn là một điểm đến, mà trở thành biểu tượng bền bỉ của sự thủy chung và trân trọng quá khứ trong đời sống hôm nay.
Hoàng Hà












Ý kiến bạn đọc