Có một lần tôi về Tuyên Quang, trong một buổi chiều muộn, người bạn quê Minh Hương (nay là xã Bình Xa) mời một bữa cơm dân dã. Giữa mâm cơm ấy, con vịt thả đồng được chế biến thành món vịt luộc chấm nước tương tỏi hoặc nước mắm gừng thơm nồng, da vàng óng, thịt chắc ngọt, đã trở thành ký ức khó phai.
Có lần về Tuyên Quang trong dịp tham dự một lễ hội, được mời ngồi vào mâm cơm gia đình ven sông Lô. Trên mâm cơm ấy, không phải cao lương mỹ vị, chỉ có nồi cá sông om dưa, đĩa rau rừng trộn lạc, thêm vài múi cam Hàm Yên ngọt lịm. Nhưng hương vị lại khiến tôi nhớ mãi, bởi nó không chỉ là thức ăn, mà còn là ký ức, là tình đất tình người.
Vào độ tháng 8 đến tháng 10, khi tiết trời Tuyên Quang bắt đầu se lạnh, những quả trám đen chín mọng trên sườn núi cũng là lúc các phiên chợ vùng cao thêm rộn ràng sắc màu. Trám đen - loại quả dân dã không chỉ thơm bùi, béo ngậy mà còn là nguyên liệu làm nên nhiều món ăn độc đáo.
Trên những tầng đá tai mèo sắc lạnh, nơi tưởng chừng chỉ có cỏ dại và cây bụi tồn tại, vẫn có một giống dê dẻo dai ngày ngày bám đá, vượt dốc, đạp gió mà lớn lên. Đó chính là dê núi vùng cao nguyên đá Tuyên Quang.
Ở nơi Cao nguyên đá lộng gió, nơi những bản làng của người Mông ẩn hiện giữa mây ngàn, mèn mén không chỉ là một món ăn mà còn là hồn cốt của bản làng, là sự giao hòa dung dị giữa con người và thiên nhiên, là biểu tượng văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Mông.
Giữa những dãy núi đá tai mèo cheo leo, đồng bào dân tộc ở Đồng Văn, Mèo Vạc vẫn giữ gìn món phở chua như một phần ký ức và hương vị riêng của miền cao nguyên đá.
Với mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu bản sắc, Thiên Ân - chàng trai sinh năm 1999 đã đưa những nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam vào nghệ thuật làm bánh. Anh đã tạo nên nhiều tác phẩm độc đáo, đạt được những giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định đưa Bún bò Huế và Lễ hội Mừng lúa mới ở Huế vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nếu phở chua, thắng cố là đặc sản của phiên chợ vùng cao ban ngày, thì cháo ấu tẩu là món ăn đêm mang hương vị rất riêng của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
BHG - Ẩm thực của đồng bào Tày ở Hà Giang vô cùng phong phú với bánh gai, bánh chuối, bánh trứng kiến, xôi ngũ sắc… Đặc biệt, trong đó, món bún vịt là món “điểm tâm sáng” nổi tiếng được bà con địa phương và du khách yêu thích, tìm đến mỗi khi có dịp lên thăm vùng địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Món ăn này không chỉ ngon mà còn thể hiện nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người Tày.
BHG - Mỗi khi những cơn mưa Xuân bắt đầu rơi trên những cánh rừng đại ngàn, cũng là lúc người dân vùng cao háo hức đón mùa măng đắng (măng vầu). Măng đắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của đồng bào dân tộc mà còn mang đậm hương vị của núi rừng hoang sơ.
BHG - Mùa Đông lạnh một chút trên núi sẽ có quả cọ rừng. Mùa cọ không kéo dài, cọ kết trái lâu nhưng cũng chín nhanh nên lúc vào mùa những người trên bản bắt đầu đi trèo cọ về ỏm. Quả cọ nếp thịt dầy mềm dẻo thơm và bùi sẽ là món ngon đặc sản được yêu thích của nhiều người.
BHG - Trong tiếng Tày, “Quoẹ húc” chỉ loại rêu quý hiếm, mọc bám vào các gờ đá nơi thượng nguồn con suối. Là thức quà của dòng suối trong lành, rêu đá gắn liền với cuộc sống của người Tày xã Xuân Giang và xã Bằng Lang (huyện Quang Bình) từ bao đời nay. Trong năm 2024, món rêu đá nướng của người Tày Quang Bình đã được vinh danh với giải Nhất trong cuộc thi Chấm món ăn tiêu biểu các tỉnh, thành phố tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch, Ẩm thực Quốc tế Hà Giang lần thứ I.